Lịch sử sẽ đánh giá ông Trump như thế nào?
- “Chủ nghĩa Trump” sẽ tồn tại lâu dài?
- Ông Trump sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh mạng
- Thêm phán quyết bất lợi cho quá trình kiện tụng của ông Trump
- Thêm luật sư xin rút khỏi đội ngũ kiện tụng của ông Trump
- Ông Trump muốn "vạch trần" sự phi hiến của cuộc bầu cử 2020
Công bằng mà nói nếu ông Trump không hay khoe khoang thì hình tượng lịch sử của ông có thể tốt hơn một chút. Vấn đề hiện nay là mọi người thường mang sự khoe khoang của ông ra để đánh giá so sánh. Kỳ thực, ông cũng có trong tay rất nhiều thành tích mặc dù những thành tích đó là thành tựu chính trị của cánh hữu.
Cải cách thuế, bổ nhiệm thành công thẩm phán Tòa án tối cao, cấm đi du lịch đến đất nước Hồi giáo, tuyên chiến với các quy tắc của chính phủ liên bang, cải cách luật hình sự, thúc đẩy các hành động lập pháp để giảm bớt khủng hoảng, thúc giục các quốc gia thành viên NATO phải đóng thêm tiền, tăng lương hàng năm lên mức cao kỷ lục...
Năm 2018, số người có việc làm được tăng thêm nhiều hơn với ba năm trước. Ngoài ra, còn rất nhiều cam kết của ông trong chiến dịch tranh cử như đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do bắc Mỹ, việc di dời đại sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Ông Trump thường khoe rằng những cam kết ông đã thực hiện và những lời hứa khác nhất định sẽ được thực hiện.
Bà Merkel tranh luận với ông Trump về tình hình xe ôtô Đức xuất khẩu sang Mỹ. |
Ông Trump cũng làm được nhiều công to việc lớn, những việc tốt đẹp: Công ty thép của Mỹ đã không xây thêm sáu nhà máy mới, ông không phải là tác giả của việc cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngoài ra, cuộc chiến thương mại với Trung Quốc cũng là đòn trừng phạt nặng nề với các nhà sản xuất và nông dân Mỹ mà năm 2018 là năm tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Biến động thị trường chứng khoán làm nổi bật một số đặc điểm khác của ông Trump và những đặc điểm đó cũng là nhân tố dẫn đến ông Trump bị đánh giá xấu. Ví dụ, khi thị trường chứng khoán tăng, ông nói rằng đó là thành công của cá nhân ông. Vấn đề là thị trường chứng khoán cũng có lúc giảm mạnh và lúc này một thói quen khác của ông bắt đầu khởi động: Đẩy trách nhiệm cho người khác, ông đổ lỗi này lên đầu ông Fed Powell, Giám đốc cục dự trữ liên bang Mỹ.
Đưa ra khẩu hiệu "Nước Mỹ đầu tiên" đúng ông Trump là "Tổng thống đầu tiên" trong lịch sử Hoa kỳ dám làm những việc chưa ai làm. Các quan chức dưới thời ông bị thay đổi như chong chóng. Trong vòng có hai năm thay hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ba vị quan chức và các trợ lý cao cấp trong Nhà Trắng phải đội nón ra đi.
Khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống có ai ngờ rằng sự biến đổi của một chính trị gia thành một Tổng thống. Năm 2016, người dân Mỹ lạnh lùng hơn bao giờ hết và những người hâm mộ trung thành nhất của ông Trump vẫn không biết mệt mỏi tham gia vào các cuộc mít tinh của ông Trump, trên đầu họ vẫn đội cái mũ có in dòng chữ "Hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại". Họ hô vang những khẩu hiệu ủng hộ ông xây bức tường biên giới để ngăn chặn những kẻ buôn lậu Mexico và kêu gọi bắt bà Hillary Clinton phải vào tù.
Bốn năm làm Tổng thống là một nút thắt, thông thường lúc này có thể thấy rõ người nắm quyền sẽ để lại những dấu ấn đáng nhớ cho nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Sau kỷ nguyên kiêu ngạo của Tổng thống Eisenhower, Tổng thống Kennedy đã mang lại sự quyến rũ trẻ trung cho Nhà Trắng, ngài Chủ tịch thượng viện Johnson thông minh đã thu hẹp khoảng cách giữa hành pháp và lập pháp. Ông Nixon tập trung nhiều quyền lực hơn vào Nhà Trắng và nhà sử học Little Arthur Schlesinger gọi đó là xu hướng của "Chế độ Tổng thống đế quốc".
Tổng thống Ford đã đảo ngược lại xu hướng này và sức mạnh lớn đến nỗi bị một số người cho rằng đây là sự thay đổi thái quá. Tổng thống Carter thích mặc áo len và thường đến từng phòng trong Nhà Trắng tắt đèn để tiết kiệm năng lượng. Tổng thống Reagan đã phục hồi hầu hết các nghi thức xã giao đã bị bỏ đi và làm mờ ranh giới giữa chính trị và giải trí.
Trong thời đại vốn bị thống trị bởi các phương tiện truyền thông đại chúng, bà Clinton đã khiến văn phòng của Tổng thống trở nên nhân văn và gần gũi hơn, điều này đã thu hẹp được khoảng cách tình cảm giữa Tổng thống và công chúng. Ông Obama đã thiết lập một số quy tắc ứng xử đạo đức chuẩn mực làm cho nhiệm kỳ Tổng thống của ông có vẻ hợp thời hơn.
Ông Trump đã vứt bỏ những quy tắc ứng xử chuẩn mực của Nhà Trắng và kết quả sự tín nhiệm của ông bị giảm rất nhanh. Ông Trump xa lánh các đồng minh truyền thống và kết quả là Tổng thống Mỹ bị cô lập. Việc kinh phí xây dựng bức tường biên giới với Mexico không được thông qua khiến ông bực tức đe dọa sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, điều này cho thấy ông có thể từ bỏ các công ước hiến pháp và phá vỡ các giới hạn của hiến pháp.
Tổng thống Donald Trump. |
Người ta nhớ rằng trong cuộc cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã gửi một email tuyên bố rằng ông muốn cấm người Hồi giáo đến Hoa Kỳ. Mới đầu, người ta nghĩ rằng đó là một email trò đùa hay là một thư rác vì điều này quá xa so với quan niệm chính thống của nền chính trị Mỹ. Bây giờ, nếu chúng ta muốn cấm người Hồi giáo đến Hoa Kỳ, mọi người sẽ chau mày nhăn mặt bày tỏ sự phản đối và có thể thị uy bằng các cuộc mít tinh, biểu tình.
Khi ông Obama phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ đảng Cộng hòa tại Quốc hội, ông chủ yếu dựa vào mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống để thực hiện kế hoạch của riêng mình. Ông Trump đã có một bước tiến lớn hơn ông Obama, để bỏ qua Quốc hội không hòa thuận, ông Trump đã sử dụng quyền hạn của Tổng thống tuyên bố đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp. Hiến pháp Hoa Kỳ đã bị thách thức, thậm chí nguy cơ bùng nổ cuộc khủng hoảng hiến pháp toàn diện có thể trở thành một điều bình thường.
Đã có nhiều tài liệu ghi chép lịch sử về thời kỳ của Tổng thống Trump, hầu hết sự mô tả là một bức tranh mất cân đối về chức năng cơ chế. Nếu một số quan chức cấp cao bị ông Trump bãi nhiệm như cựu Ngoại trưởng Tillerson, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Matisse và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Kelly mà viết ra lịch sử giai đoạn này thì từ góc nhìn của các nhân chứng chắc chắn bức tranh này sẽ có thêm nhiều chi tiết nó sẽ đầy đủ hơn và phong phú hơn.
Lịch sử đang được viết thành sách, lịch sử đang diễn ra và một ngày nào đó bộ lịch sử này sẽ được đưa vào thư viện Tổng thống Trump, giống như hiện tại đang có 13 thư viện Tổng thống và nó trở thành một bộ phận không thể thiếu của cơ quan lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ. Trang lịch sử này sẽ trở thành một cái mốc lịch sử hùng mạnh thịnh vượng hay nó chỉ là một vở kịch trong lịch sử?
Có lẽ nhiều người Mỹ đã có câu trả lời của riêng họ.