Chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, có đến 56% cử tri Mỹ cho biết họ đã khá giả hơn so với 4 năm trước. Con số này cao hơn rất nhiều so với những câu hỏi tương tự được đặt ra vào các năm 1984, 1992, 2004 và 2012 dưới các đời Tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Barack Obama. 

56% cử tri Mỹ cho biết họ có cuộc sống khá giả hơn khi ông Trump lãnh đạo đất nước. (Ảnh: Getty)

Theo The Hill, đây là điều dễ hiểu, bởi dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, một hộ gia đình Mỹ trung bình tiết kiệm được 1.610 USD hàng năm nhờ chính sách cắt giảm thuế sâu rộng, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha thấp kỷ lục. Ngoài ra, cải cách tư pháp hình sự sâu rộng đã giúp hàng ngàn phạm nhân có một cuộc sống mới; Ngành sản xuất trong nước đã trở lại mạnh mẽ, và vaccine ngừa COVID-19 đang được phát triển trong thời gian kỷ lục, phần lớn là nhờ Chiến dịch Thần tốc (Warp Speed) do chính quyền Trump khởi xướng.

Tuy nhiên, trong khi người Mỹ được hưởng lợi từ các chính sách của Tổng thống Trump, thì nhiều người, đặc biệt là người ngoại ô da trắng, có trình độ đại học, cảm thấy mệt mỏi với những dòng trạng thái được đăng tải liên tục trên Twitter lúc tờ mờ sáng của ông Trump. 

Theo chuyên gia Kristin Tate, sau bốn năm các phương tiện truyền thông khiến người xem rơi vào tình trạng hoảng loạn sau những lời phát biểu của ông Trump, cùng với một số việc mà Tổng thống Mỹ được cho là thực sự đã “đi sai đường”, nhiều cử tri trung dung và thậm chí của đảng Cộng hòa đã “chịu hết nổi”. Về tỷ lệ những cử tri nói rằng họ “muốn có một sự thống nhất”, ông Biden đã giành được sự tin tưởng hơn với 72% số phiếu. 

Thế nhưng, vào Ngày bầu cử, đảng Cộng hòa vẫn đạt được những kết quả bất ngờ và mạnh mẽ, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chèo lái con thuyền lập pháp của bộ ba gồm ông Joe Biden, bà Kamala Harris và bà Nancy Pelosi. 

Dù những lá phiếu cuối cùng vẫn chưa được kiểm hết, nhưng kết quả Hạ viện và Thượng viện cho thấy hàng trăm nghìn người Mỹ vẫn bỏ phiếu cho những người Cộng hòa ủng hộ các chính sách của Tổng thống Mỹ. Điều này cho thấy, nhiều cử tri vẫn chấp nhận “chủ nghĩa Trump” như một nền tảng đúng đắn, dù họ không ủng hộ cá nhân ông Trump.

Bà Kristin Tate nhận định, cuộc bầu cử có thể là một khước từ đối với ông Trump, nhưng nó cũng đồng thời là một sự cự tuyệt chương trình nghị sự của đảng Dân chủ. Cả hai điều này có thể khiến cả đảng Cộng hòa và phe thân ông Trump trong đảng mạnh lên trong dài hạn. 

Khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" đang ngày càng trở nên phổ biến với các tầng lớp người dân Mỹ, bên cạnh tầng lớp lao động da trắng truyền thống. Ông Trump không chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ tăng đáng kể từ những cử tri là người Mỹ bản địa, mà còn cả đối với cả các cử tri da đen, Mỹ Latin. Thậm chí, sự ủng hộ ông Trump còn tăng gấp đôi trong cộng đồng người đồng tính và chuyển giới so với thời điểm 4 năm trước.

“Hãy tưởng tượng điều này: Một thành viên đảng Cộng hòa với địa vị chính trị giống như ông Trump, nhưng lại không bị các tờ báo lá cải soi mói suốt hàng chục năm. Một người đã mạnh dạn thách thức các phương tiện truyền thông, mà không gây ra hiệu ứng hỗn loạn đối với các cử tri ngoại ô có biểu hiện bất mãn đối các động thái mới nhất của mình... Nếu đảng Cộng hòa chọn ra được những ứng cử viên theo phong cách “Nước Mỹ trên hết”, những người có thể nói về nền tảng một cách hùng hồn và hiệu quả, thì bối cảnh năm 2024 sẽ nghiêng hẳn về phía họ”, bà Tate nhận định.

Theo bà Tate, việc lặp đi lặp lại thông tin về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ cùng những hình ảnh không tốt của ông Trump rõ ràng đã có tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Tuy nhiên, bối cảnh chính trị năm 2024 sẽ hoàn toàn khác. 

Nếu có thể chọn ra một gương mặt dù không cùng tính khí, nhưng có cùng tố chất chính trị với ông Trump, bà Harris có thể sẽ là ứng cử viên của đảng Dân chủ và khi đó, đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa Trump, đảng Cộng hòa có thể thắng lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 bởi sự liên kết của phe ông Trump lúc đó sẽ ở trạng thái mạnh mẽ nhất, đặc biệt là bà Harris được xem là một phiên bản khác của bà Hillary Clinton, và không giành được nhiều thiện cảm từ các cử tri Mỹ.

Chuyên gia Tate lưu ý rằng, trước năm 1980, viễn cảnh ông Ronald Reagan trở thành tổng thống, trong một nền chính trị ít biến chuyển của nước Mỹ vào thời điểm đó, dường như là điều không thể. Thế nhưng, việc thúc đẩy trường phái bảo thủ theo chủ nghĩa tự do của ông Barry Goldwater đã mở chương mới trong sự nghiệp chính trị của ông Reagan, cùng với sự thống trị của đảng Cộng hòa suốt nhiều thập kỷ sau đó. 

Giờ đây, những ảnh hưởng của ông Trump trong việc định hình bản sắc tư tưởng của đảng Cộng hòa, cùng với di sản của ông trong việc bổ nhiệm hàng trăm thẩm phán tại Mỹ, “chủ nghĩa Trump” kể cả khi không có Trump, vẫn đủ sức xoay chuyển xu hướng bầu cử về phía đảng Cộng hòa ở thế hệ sau.

Hồ Thiên (Theo The Hill)