Nơi người dân phải "lén lút" ăn cơm để "trốn" bụi

Thứ Tư, 09/03/2016, 08:54
Khu đô thị Phước Lý tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, có tổng diện tích gần 480.000m² do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung (DMT) làm chủ đầu tư. 


Tháng 9-2013, DMT chính thức mở bán đất nền tại KĐT Phước Lý. Đây được xem như khu vực “được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ nhờ được bao bọc bởi rừng cây xanh Phước Lý, tạo cảm giác yên bình cho các chủ nhân nơi đây. 

Và đặc biệt là KĐT Phước Lý được kế thừa và phát huy tất cả những lợi thế quy hoạch của một đô thị xanh không khói theo tiêu chuẩn của TP Đà Nẵng”. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra không phải như vậy.

Xe của Công ty DMT chở đất trong KĐT Phước Lý gây bụi mù mịt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND ngày 7-3, tại con đường trong KĐT Phước Lý dẫn vào đường Lê Trọng Tấn nối dài, hàng chục lượt xe tải chở đá của các doanh nghiệp từ các mỏ đá và xe tải cỡ lớn, cỡ vừa chở đất phục vụ công trình của đơn vị DMT nối đuôi nhau chạy ầm ầm, khiến bụi bay mù mịt. Người dân ở đây phản ánh, tình trạng khói bụi như thế đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của họ. 

Ông Trần Quang Quốc Khánh (trú tổ 170A, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) cho biết, gia đình ông mua đất nền làm nhà tại KĐT Phước Lý từ đầu năm 2015. Từ khi định cư tại đây, chẳng những không có môi trường sống trong lành như được giới thiệu khi mua đất, ngược lại hằng ngày gia đình phải chịu cảnh “sống chung với bụi”, khi hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá qua lại tấp nập gây ô nhiễm môi trường. 

“Gia đình tui cùng bà con nơi đây đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư dự án là Công ty DMT, song đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, vì ô nhiễm bụi quá nghiêm trọng khiến nhiều hộ ở tổ 170A này đóng kín cửa, đi làm từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về. Họ không dám về nhà buổi trưa vì sợ bụi. Mỗi lúc ăn cơm cũng phải “lén lút”, canh cho ít xe tải qua lại, mang cơm tận ra phía sau nhà ăn để đỡ bụi bám vào thức ăn”, ông Khánh bức xúc nói.

Ngọc Thi
.
.
.