Man City bị loại khỏi Champions League:

Triết lý bóng đá của Pep Guardiola đã lỗi thời?

Thứ Hai, 17/08/2020, 09:03
Khi loại Real Madrid bằng lối chơi thực dụng “phản triết lý” kiểm soát, Pep Guardiola nhìn thấy ánh sáng ở Champions League. Có lẽ, ông cũng nghĩ rằng mình sắp tìm thấy mặt trời chân lý và rốt cuộc, giống như 3 mùa giải trước đó, Pep lại gục ngã vì không dám thay đổi.


3 mùa gần nhất, Pep dừng chân ở vòng 1/8 và tứ kết vì muốn chơi tấn công áp đặt. Ông đã thất bại, nên đưa ra một quyết định táo bạo mang tính lịch sử: Chấp nhận từ bỏ bản ngã, chịu trận đá “cửa dưới” khi lá thăm đưa Man City gặp Real, “ông kẹ” tại Champions League.

Chiến thuật phòng ngự phản công, dùng tiền đạo cắm phá lối chơi Real giúp Man City giành hai thắng lợi thuyết phục trước Real. Qua được chướng ngại vật cao nhất, Pep nghĩ rằng phương pháp tiếp cận đó là chìa khóa đi tới thành công.

Trước Lyon, Pep bố trí một đội hình gồm… 7 cầu thủ có xu hướng phòng ngự. Ở trên, Sterling, Jesus và De Bruyne tự vùng vẫy. Có thể, tâm lý đã thua quá nhiều ở những vòng knock-out đã làm Pep thận trọng nhưng rõ ràng, cách bố trí sơ đồ của Pep chỉ cho thấy, ông “nhát gan” đến nhường nào.

Pep Guardiola bất lực nhìn các học trò gục ngã trước Lyon.

7 trận liên tiếp trước đó, Lyon của Rudi Garcia chỉ chơi với một đội hình 3-5-2. Có tất cả 14 gương mặt được sử dụng lặp đi lặp lại qua 7 trận đấu đó. Pep chắc chắn biết điều này, và điều ấy có nghĩa Lyon không có nhiều lựa chọn nhân sự. Một đội bóng kết thúc mùa giải Ligue 1 ở vị trí thứ 7, lần đầu không thể giành vé dự Cúp châu Âu bằng đường chính ngạch sau 26 mùa giải, rõ ràng chỉ có duy nhất một con đường tại Cúp C1 châu Âu, là phòng ngự tiêu cực.

Hàng phòng ngự đổ bê tông 5 người, cộng thêm 2 tiền vệ có xu hướng “chém đinh chặt sắt”, tức là Lyon dồn toàn bộ sự tập trung cho việc chống trả. Và ngay khi Lyon chủ động nhường bóng cho Man City, khi có bóng cũng chỉ dám phất bổng lên trên càng xa càng tốt, Man City cũng không dám tấn công. Nói đúng hơn, Man City không thể tấn công vì không đủ người. Mà không đủ người, hoàn toàn là lỗi sắp xếp nhân sự của Pep. 

Ông biết rõ Lyon chỉ có như vậy, nhưng tại sao vẫn chọn cách chơi tiêu cực đến thế? Man City là cửa trên, có binh hùng tướng mạnh, không mất đi một ai vì chấn thương và thẻ phạt. Lyon mới là đội sợ thủng lưới, chứ không phải Man City.

Cho tới phút 34, Man City mới có pha dứt điểm đầu tiên. Cả trận, họ dứt điểm 18 lần thì chỉ 7 trong số đó đi trúng đích. Còn Lyon, với lối chơi “đơn giản tới tối đa”, họ có cho mình 7 cơ hội dứt điểm, 6 trong số đó tìm tới cầu môn của Ederson và 3 chuyển hóa thành bàn thắng.

Lyon có cao tay không? Họ hay, nhưng không hẳn là quá xuất sắc. Phá bóng lên trên, chờ đợi các tiền đạo tì đè càn lướt là tia hy vọng duy nhất của Garcia. Còn Pep, ông có nhiều phương án hơn là chơi tiêu cực đến thế.

Vốn dĩ, Man City cũng chẳng giỏi phòng ngự, và họ chỉ phòng ngự hay khi đối thủ là Real, một đội bóng thích chơi áp đặt. Lần này, Pep đã thay đổi, nhưng sự thay đổi của ông là nửa vời bởi ngay khi giành được một chiến thắng, ông lập tức nghĩ rằng đó là chân lý. Nhưng Champions Legue và tính chất “sốc độc lạ” của giải đấu ấy không có chỗ cho những chân lý chiến thuật bất biến. Chân lý của Champions League, chính là tính khó lường không thể dự báo của từng đối thủ.

Pep đã coi Lyon là Real và phải trả giá. Thay vì điều chỉnh đấu pháp, Pep lại đi vào vết xe đổ của mình những năm trước. Bỗng chốc tìm ra một giải pháp trong một trận đấu cụ thể là thế là, Pep sao chép, lặp đi lặp lại lựa chọn đó.

Không khó để hệ thống lại những sai lầm đã trở thành “thương hiệu” của Pep tại những trận đánh lớn. Hai năm trước, trên sân Anfield, Pep cất Sterling lên ghế dự bị, đẩy Guendogan sang đá lệch phải, lựa chọn chơi đôi công trước một Liverpool vua đấu cúp và hậu quả là thua 0-3 chỉ sau 30 phút đầu, vỡ trận. 15 tháng trước, khi làm khách trên sân Tottenham, Pep cất De Bruyne trên ghế dự bị, dùng hai tiền vệ trung tâm đá giăng ngang trước hàng thủ và tiếp tục thua 0-1.

Rạng sáng qua, Mahrez, David Silva, Bernardo Silva và Foden, những nhân tố có thể chia lửa với De Bruyne, đều ngồi dự bị. Một mình De Bruyne vừa phòng ngự, vừa tổ chức trận đấu lại vừa băng lên ghi bàn như bàn gỡ hòa, không thể giúp Pep chống lại thế giới. Khi kịp nhận ra sai lầm, Man City của Pep đã thua 1-3.

9 năm kể từ lần gần nhất xuất hiện tại một trận chung kết Champions League, Pep đã biến sân chơi ông từng rất yêu thích thành nỗi ám ảnh len lỏi vào giấc ngủ mỗi đêm. Ông kinh qua Bayern, Man City, tiêu ngót nghét 1 tỷ bảng phục vụ nâng cấp đội hình và trớ trêu thay, kết quả nhận về xuống dần đều. Bayern ba năm bị loại ở bán kết còn Man City, vòng 4 đội thậm chí vẫn là cái gì đó quá xa vời.

Pep là một thiên tài chiến thuật, nhưng chất thiên tài trong con người ông có lẽ chỉ phù hợp với những giải đấu đường dài. Ông không dám thay đổi là một nhẽ, nhưng hễ khi nào thay đổi thì lập tức coi ý tưởng nhất thời ấy là kim chỉ nam cho các hoạt động tiếp theo. Mùa đầu sai, mùa sau sai, mùa trước lại sai tiếp và mùa này, dù đã đánh bại Real, Pep cũng không thể khắc phục hoàn toàn cái sai đã trở thành hệ thống ấy. 4 mùa ở Man City, từ những ngựa ô như Monaco và Lyon tới các đối thủ quen mặt ở Premier League là Liverpool và Tottenham, Pep đều bị khắc chế.

Vì thế, hai lần quỳ gối của Pep không chỉ bởi cú đá lên trời của Sterling, không chỉ bởi sai lầm của Laporte, không chỉ vì sự đen đủi, cũng chẳng phải vì VAR hay số phận mà có lẽ, là vì chính bản thân ông.

Người mà Pep tin nhất...

…Lại chính là những người đẩy Pep xuống vực sâu. Họ là Laporte và Sterling. Nói thế này về Laporte và Sterling để thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà Pep dành cho hai cậu học trò này. Chỉ cần họ khỏe mình, Pep sẽ mặc định điền tên Laporte và Sterling vào đội hình thi đấu.

Laporte là trung vệ chơi chân giỏi, thi đấu đầu óc và khá ổn định. Chỉ là mỗi mùa, anh sẽ mắc một sai lầm và sai lầm đó luôn luôn diễn ra ở Champions League. Năm ngoái, Laporte phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Son Heung-min ghi bàn. Năm nay, Laporte cao hứng chuyền thẳng vào chân… tiền vệ Lyon, dẫn tới bàn thua thứ hai. Pep vẫn nói Laporte là trung vệ hay nhất ông sở hữu, nhưng đứa con cưng này ông cất công lặn lội sang Bilbao đưa về đã hai lần giết chết giấc mơ của ông.

Sterling vốn xuất phát điểm chỉ là tiền vệ biên thuần túy nhưng được Pep chỉ bảo, nhào nặn và biến thành máy săn bàn số 1 của Man City. Nhưng trước khung thành bỏ trống trong cơ hội dễ nhất sự nghiệp, Sterling sút thẳng lên trời và hai phút sau, nhìn Lyon nhấn chìm Man City bằng bàn thắng thứ 3. Hai người tình của Pep, đau đớn thay, đã “phản bội” ông.

Đơn Ca
.
.
.