Trong khi Nga, DPR (Cộng hòa nhân dân Donetsk) và LPR (Cộng hòa nhân dân Lugansk) nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán được tiến hành trong khuôn khổ của Nhóm liên lạc 3 bên (TAG) phải được ghi lại và diễn ra công khai, ngược lại Ukraine và OSCE kiên quyết cấm việc ghi âm các cuộc thảo luận diễn ra và giữ bí mật hoàn toàn. Vì sao Kiev muốn giữ bí mật những cuộc đàm phán này?
Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với người đồng cấp Ukraine về loạt vấn đề xung quanh thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine, ngay trong buổi tối trước khi lệnh ngừng bắn ở Donbass có hiệu lực.
Cho tới thời điểm hiện tại, có thể nhận thấy vị tân Tổng thống Ukraine đang có những bước đi ngoại giao vô cùng khôn khéo, chú trọng dàn xếp mối quan hệ EU - Ukraine - Nga, tìm kiếm những giải pháp để thỏa thuận Minsk được tôn trọng.
Quan hệ giữa chính quyền Kiev và miền Donbass bỗng gia tăng căng thẳng khi hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk, Donetsk tiến hành bầu cử. Trong khi đó, suốt 4 năm qua, Kiev chưa từ bỏ những tuyên bố và hành động làm căng thẳng trong quan hệ với Nga.
Đúng như cựu Phó Chủ tịch đảng Smena đối lập của Ba Lan, Konrad Rekas, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hồi đầu năm 2018 cho rằng, tình hình chính trị ở Ukraine trong năm 2018 sẽ không ổn định như mong đợi mà sự hỗn loạn ngày càng tăng lên, thậm chí nguy hiểm hơn là nhà nước có thể tan rã.
Trong buổi họp báo thường kỳ kéo dài 97 phút tại Berlin hôm 29-8, song song với các vấn đề về châu Âu và nhập cư, Thủ tướng Angela Merkel nhận định, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ có lợi cho cả hai bên.
Từ sau cuộc điện đàm “thân mật” với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14-11, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tiếp tục khiến dư luận suy nghĩ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông làm Tổng thống sẽ có những thay đổi quan trọng theo hướng xích lại gần hơn với Nga, thể hiện cụ thể trong hai vấn đề nổi bật trong quan hệ hai nước hiện nay là Ukraina và Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Ukraine vừa đạt được một thỏa thuận triển khai lộ trình tái đàm phán nhằm thực thi Thỏa thuận Minsk chấm dứt nội chiến ở Ukraine.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 25/8 tại Đức, diễn ra sau cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định ý nghĩ quan trọng của các thỏa thuận Minsk đạt được vào tháng 9/2014 và tháng 2/2015, coi đây là nền tảng cơ bản nhằm đi tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.
Chiến sự tại Ukraine bỗng tái bùng phát nghiêm trọng. Chính quyền Kiev và đồng minh Mỹ lại đổ lỗi cho Nga. Moscow cho rằng, Ukraine đã nhiều lần có những động thái làm leo thang căng thẳng trước thềm một số sự kiện quốc tế lớn. Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cáo buộc Kiev kích động giao tranh mới ở miền Đông Ukraine để gây sức ép lên EU, khi mà tổ chức này chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga.
Sau một thời gian “im hơi”, bạo lực lại tái bùng phát ở miền Đông Ukraine và chỉ trong 24h qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 người, gồm 14 tay súng của lực lượng đòi độc lập, 5 dân thường và 5 binh sĩ Ukraine, và làm hơn 100 người bị thương.
Tối 13/4, tại cuộc gặp cấp Ngoại trưởng diễn ra ở thủ đô Berlin (Đức), Ngoại trưởng bốn nước nhóm “Bộ Tứ Normandy” (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy thực thi Thoả thuận Minsk ở miền Đông Ukraine cũng như các bước đi tiếp theo của thoả thuận được ký kết tại thủ đô của Belarus, trong đó nhấn mạnh việc mở rộng lệnh rút vũ khí sang các loại vũ khí dưới 100mm, đồng thời chấm dứt phong tỏa kinh tế đối với miền Đông.
Trong khi một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đề xuất gia tăng biện pháp trừng phạt chống lại Nga, thì nhiều nước EU khác lại cho rằng, chính sách trừng phạt nói chung là sai lầm, lẽ ra EU không nên sử dụng các biện pháp này trong quan hệ với Nga.
Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Austria Sebastian Kurz đưa ra ngày 16/3. Theo ông, việc gia hạn các lệnh trừng phạt chống lại Nga của Liên minh châu Âu (EU) là một biện pháp không cần thiết. Ông nhắc lại rằng, các lệnh trừng phạt đó vẫn còn hiệu lực cho tới giữa mùa hè, do đó, “vẫn còn nhiều thời gian” để đi tới quyết định cuối cùng và quyết định này còn phụ thuộc vào diễn biến ở Ukraine.
Ngày 14/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đệ trình một dự thảo nghị quyết về việc cấp quy chế đặc biệt về việc tách các huyện, thành phố, khu định cư và làng mạc ở tỉnh Donetsk và Lugansk. Như vậy, dựa trên luật pháp của Ukraine, các khu vực này có quyền tự trị tạm thời.
Hơn một tháng sau khi các bên tại Ukraine nhất trí ngừng bắn, và chỉ một ngày sau khi người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Igor Plotnisky và Thống đốc tỉnh Lugansk Ghenadiy Moskal đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 2 ngày 18 và 19/1 (nhân ngày lễ Chúa hiển linh), những khu vực do lực lượng ly khai tại miền Đông kiểm soát lại rung chuyển bởi tiếng đạn pháo và giao tranh, gây ra nhiều thương vong. >> Nga - Ukraine còn nhiều mâu thuẫn về vấn đề miền Đông và khí đốt
Phát biểu sau cuộc gặp diễn ra gần thủ đô Moskva hôm 6/12, cả Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đều khẳng định mong muốn sớm tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine. Trước đó, hôm 5/12, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố bắt đầu nới lỏng trừng phạt đối với một số ngân hàng lớn nhất của Nga như Sberbank và VTB, cũng như nền công nghiệp dầu lửa của nước này.