Tôi là một kẻ biến thái. Hiện tại tôi đang lẻn vào phòng của Tiểu Nhã. Đêm xuống, phòng tối om không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào khe hẹp của tấm rèm cửa sổ. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ màu đen hình vuông trên mặt bàn của Tiểu Nhã, 8 giờ tối. Hôm nay là thứ Năm, Tiểu Nhã phải đi học thêm Toán, 9 giờ mới tan, ngồi xe buýt về đến nhà cũng phải 9 giờ 30 phút. Có nghĩa là tôi còn khoảng hơn một tiếng tự do ở trong căn phòng này.













