Cuộc đời vũ bão của Eder

Thứ Tư, 13/07/2016, 12:01
Trước khi trở thành người hùng của cả đất nước Bồ Đào Nha tại trận chung kết Euro 2016, Eder chỉ là một cái tên chẳng mấy ai nhắc đến. Thậm chí, nếu có nhắc đến, thì đó thường là những... trò đùa về khả năng chơi bóng hạn chế của anh, trong mặt bằng bóng đá đỉnh cao.

Nhưng giờ thì người ta đã phải ngả mũ. Trong lễ rước cúp của các cầu thủ Bồ Đào Nha (BĐN) tại quê nhà, các cổ động viên đã đọc ra từng từ trong tên của anh trước khi hát vang những lời ca ngợi: “Ederzito Antonio Marcedo Lopes, anh ấy là Eder, chỉ ghi bàn khi anh ấy muốn...”. Vừa đáng yêu, vừa buồn cười, bởi một năm trở về trước, những tiếng nói ấy đã chung lời kêu gọi... không đưa anh vào đội tuyển BĐN nữa.

Tiền đạo đích thực duy nhất của ĐT BĐN đã bước vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Renato Sanches – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Anh đã mang tới hình ảnh mà BĐN khao khát nhất nhiều năm qua: một chân sút quyết tâm, dẻo dai, quái chiêu, và biết ghi những bàn thắng ấn định lịch sử.

Éderzito António Macedo Lopes.

Trước giây phút gây phấn khích tột độ ấy, Eder chỉ là một kẻ làng nhàng. Trận đấu chính thức đầu tiên của anh trong năm 2016 là khi Câu lạc bộ Swansea City (Xứ Wales) thi đấu với đội thuộc giải hạng ba Oxford United trong khuôn khổ Cúp FA – một trận “vui vẻ”.

Ít lâu sau đó, anh rời Xứ Wales để sang Lille (Pháp) chơi dưới dạng cho mượn, nhưng chỉ có thêm 2 lần vào sân. Toàn bộ sự nghiệp của Eder tại nước Anh là hơn một năm, nhưng chỉ thi đấu 11 lần, và... 0 lần dứt điểm trúng các khung thành tại xứ sở sương mù. Không gì tệ hơn.

Eder chỉ là một “chú vịt xấu xí”. Trong số 552 cầu thủ đã đến nước Pháp thi tài hè này, anh có lẽ là một trong những trường hợp trải qua tuổi thơ sóng gió nhất. Sinh ra ở Guinea-Bissau, gia đình anh đã chuyển tới Lisbon, Bồ Đào Nha để tránh khỏi những tiền đồ đen tối ở quê hương. Nhưng khi tới BĐN, bố mẹ anh thậm chí còn không đủ điều kiện để chăm lo cho anh. Và thế là Eder được gửi tới một trại trẻ cơ nhỡ. Anh ở đó, lấy trái bóng làm bạn, lớn lên với quyết định thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2008.

Nhưng Eder không bao giờ quên đi công ơn của cha mẹ, dù họ nuôi anh chẳng được trọn vẹn. Nhận tuần lương đầu tiên trong sự nghiệp – 400 euro, Eder gửi cả cho mẹ. Giờ đây, bố anh đang sống tại London, còn em gái Eder được anh hỗ trợ để học đại học tại thành phố Wolverhapton.

Eder chỉ là một người bình thường bên ngoài sân cỏ. Anh là một con chiên ngoan đạo, tuân thủ mọi chuẩn mực Công giáo, đi nhà thờ đều vào mỗi Chủ nhật, đọc Kinh thánh mỗi ngày. Anh thần tượng Ronaldo của Brazil. Trong thế giới của những cầu thủ chuyên nghiệp, chàng trai cao 1m90 này lọt thỏm về danh tiếng. Anh không phải cầu thủ xuất sắc nhất, mà là một cầu thủ bình thường nhất.

“Mọi thứ đã giúp tôi trở thành người đàn ông mà tôi hướng tới trong sự nghiệp bóng đá” – Eder trả lời phỏng vấn của tạp chí Hoa hướng dương (Lar O Girassol) năm ngoái. “Dĩ nhiên, có những lúc khó khăn, điều đó bình thường thôi, tôi tận hưởng mọi thứ. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, và thật tốt khi được trải nghiệm cuộc sống như thế này”.

Sau trận chung kết Euro 2016, báo chí BĐN gọi thời điểm lịch sử ấy là “khoảnh khắc Eder”. Cuộc sống của người hùng bất ngờ này là một bài học về niềm tin vào cuộc sống.

Dũng Lê
.
.
.