EURO – thước đo năng lực hay hội chợ xe hơi?

Thứ Ba, 12/07/2016, 08:16
Khá thú vị, khi ngôi sao sáng nhất ở Stade de France lại là một tiền đạo không mấy tên tuổi, Eder. Nhìn xa hơn chút, Robson-Kanu, nhân tố bí ẩn của xứ Wales thậm chí còn đang trong cảnh thất nghiệp trước ngày đi Pháp.

EURO 2016 có quá nhiều bất ngờ. Từ câu chuyện của người Iceland với những cái vỗ tay theo điệu Viking tới chức vô địch kỳ dị của Bồ Đào Nha – đội chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 90 phút suốt cả giải.

Nhưng cuối cùng, các cầu thủ - những người trực tiếp tạo ra trận đấu mới là những bất ngờ lớn nhất. Chu kỳ 12 năm không chỉ đúng với những đội bóng được xem như “ngựa ô” mà còn thừa tính thực tế với nhóm cầu thủ cần một “bệ phóng”.



EURO 2016 có quá nhiều bất ngờ.

12 năm trước, Charisteas đang tính giải nghệ bỗng tỏa sáng rực rỡ để tiếp tục cuộc hành trình với Ajax. Hay một Basinas bị chê tơi bời đột nhiên có giá trị chuyển nhượng tăng gấp 10 lần sau EURO 2004.

EURO chắc chắn là giải đấu đáng xem và chất lượng. Thế nên, nếu giải đấu đó có giới thiệu những ngôi sao mới của làng cầu tới đông đảo quần chúng âu cũng chẳng có gì khó hiểu.

Song EURO vẫn không thể chối bỏ tính “ngắn hạn” của mình với thời lượng 30 ngày ít ỏi. Mà như thế, thì hai khái niệm “đẳng cấp” và “phong độ” rất dễ bị đánh đồng.

Một cầu thủ vô danh có thể trở nên “bí ẩn” trong mắt những đối thủ xương xẩu, trong khi giới ngôi sao lại dễ dàng bị bắt bài và biến thành con mồi ngon khi đối phương đã nghiên cứu, phân tích lối chơi của anh ta quá kỹ.

Cựu danh thủ Gary Neville nói rất đúng về EURO và World Cup. Anh cho rằng đằng sau xu hướng đổ xô mua người trước ngày khai mạc của các CLB phải tồn tại một lý do nào đó.

Trước Euro 2016, ai dám bảo Eder là tiền đạo giỏi?

Mặt hàng được ưa chuộng chủ yếu là những gương mặt đã khẳng định được chỗ đứng suốt 9 tháng dài đằng đẵng, nơi bóng đá giống như bộ phim truyền hình dài tập với nhiều nút thắt để thử thách nhân vật chính.

Không loại trừ khả năng giới chủ e ngại các món hàng tiềm năng sẽ tăng giá phi mã sau EURO – sân chơi tụ hội anh tài. Tuy nhiên, nếu bạn đã sẵn sàng bỏ ra cả tỷ đồng mua chiếc xe hơi sang trọng, bạn có tiếc gì vài triệu bạc dành cho việc bảo dưỡng và dọn dẹp nội thất không?

Tâm lý của các ông chủ lắm tiền nhiều của là thế. Họ không chi thì thôi, đã chi là chi đậm chứ ít khi tỏ ra dè dặt.

Raphael của Bồ Đào Nha đâu cần coi EURO 2016 là bàn đạp tiến về Bundesliga có cánh cổng Dortmund mở rộng (dù thực tế, hậu vệ trái này chơi tuyệt hay tại cúp bóng đá châu Âu). Dortmund “kết” anh này từ cách đây nửa năm.

EURO đáng xem, song không phải sàn giao dịch ưa thích của các nhà đầu tư. Nó quá mạo hiểm. Ai dám bảo Eder là tiền đạo giỏi ngay cả khi anh ta ghi bàn quyết định ở một trận chung kết EURO? Một tiền đạo chơi 15 trận ở Premier League mà không tài nào xé lưới thủ môn đội bạn, ắt hẳn có vấn đề về tâm lý và kỹ năng.

Hay như Hal Robson-Kanu, sau 11 năm cống hiến cho Reading vẫn bị đội bóng có thực lực trung bình thải loại. Kanu có thể đem tới chút chất liệu mới mẻ cho NHM trong 1 tháng cả thế giới ăn-ngủ cùng bóng đá, nhưng mấy ai tin tiền đạo này sẽ duy trì được phong độ ấy trong nhiều tháng, nhiều năm tiếp theo?

Không có ý chê trách những ngôi sao “bất đắc dĩ” tại Pháp mùa hè này, nhưng họ, trong mắt giới tuyển trạch, chỉ đơn giản là các mẫu xe hơi concept (bản phác thảo dưới dạng bản vẽ 3D) tại triển lãm ô tô.

Nó đẹp, tinh khiết nhưng thiếu tính thực tế - thứ mà các kỹ sư phải bù đắp bằng kinh nghiệm thực tiễn hàng chục năm trong phiên bản thương mại.

Một chiếc xe hơi được bán ra thị trường không thể lung linh như ở bản thiết kế sơ bộ, nhưng nó bền bỉ và có tính lâu dài với thời gian. Cầu thủ bóng đá cũng vậy: Hãy như Vardy và Mahrez, nhưng Eder và Kanu cần thời gian kiểm chứng.

Khải Huyền
.
.
.