Trước thềm chung kết Champions League Liverpool sẽ ra sao nếu chiêu mộ Cristiano Ronaldo?

Thứ Hai, 21/05/2018, 15:03
Trong cuộc sống không có chữ "nếu". Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, lịch sử và vận mệnh của Liverpool sẽ thay đổi lớn lao như thế nào nếu như trong mùa hè 2003, điểm đến của CR7 lại là Liverpool chứ không phải Man Utd?


Trận chung kết Champions League năm nay cũng là cơ hội Ronaldo gặp lại một đội bóng Anh, nơi làm nên tên tuổi Anh. Ronaldo là một trong những cầu thủ bị ghét nhất không chỉ ở Liverpool, mà còn trên toàn nước Anh, trừ nửa đỏ ở thành Manchester. 

Lý do rất đơn giản: Anh là cựu cầu thủ của Man Utd, và thậm chí từng "khích lệ" trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Wayne Rooney ở World Cup 2006, qua đó gián tiếp khiến đội tuyển Anh sớm bị loại.

Nỗi căm ghét của người Liverpool dành cho Ronaldo ngày một tăng tiến theo thời gian và âm ỉ cháy trong gần một thập niên qua, kể từ ngày anh rời nước Anh. Tuy vậy, mỗi khi CR7 trở lại đối đầu một đội bóng Anh ở Champions League, đặc biệt là Liverpool, anh vẫn không được chào đón.

Ronaldo cũng không nhất thiết phải bận tâm đến chuyện đó. Từ khi gia nhập Real Madrid, anh thi đấu ngày một xuất sắc và duy trì phong độ ghi bàn trung bình 1 ngày/trận đến tận thời điểm hiện tại. Ronaldo ở tuổi 33 thi đấu ngày càng sát vòng cấm khung thành và ghi bàn đều đặn như anh vẫn thường làm suốt 1 thập niên qua.

Ronaldo thành công vượt bậc ở Real Madrid và Man Utd.

Mọi thứ có thể đã rất khác ở thời điểm 15 năm trước, khi Ronaldo chân ướt chân ráo rời Bồ Đào Nha để đến Anh chơi bóng. Khi đó Liverpool mới là đội bóng tiếp cận với cầu thủ trẻ của Sporting Lisbon trước chứ không phải Man Utd.

Phil Thimpson, trợ lý HLV của Liverpool thời điểm đó đã chia sẻ điều này trong cuốn sách ông viết mang tên "Đứng lên, Pinocchio". Ông nhắc lại ký ức về mùa hè năm 2003, khi Liverpool từng cố gắng đưa Ronaldo về sân Merseyside nhưng không thành công.

"Một ngôi sao vuột khỏi tay chúng tôi đầy đáng tiếc là Cristiano Ronaldo. Cậu ấy khiến chúng tôi bị sốc khi đầu quân cho Man Utd vào tháng 8/2003 với mức giá 12 triệu bảng. Con số này thật ngoài tưởng tượng, bởi chúng tôi trước đó chỉ hỏi mua với giá 4 triệu. Mọi người đến giờ vẫn thắc mắc hỏi tại sao chúng tôi không mua cậu ấy, và tôi sẽ nói thật mọi chuyện.

Bồ Đào Nha khi đó có 2 ngôi sao ở độ tuổi U21 là Ricardo Quaresma và Cristiano Ronaldo. Cả hai người họ đều rất xuất sắc, một người đá cánh trái, một người đá cánh phải. Tôi đã xem cả hai thi đấu, họ đều rất xuất sắc, khó có thể nói ai giỏi hơn ai.

Man Utd đã nẫng Ronaldo trước mũi Liverpool và nhiều CLB khác.

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải năm đó tại Bồ Đào Nha, tôi được mời đến xem trận bế mạc giữa Sporting Lisbon và Porto. Tony Henry, cựu cầu thủ Man City và đang làm người đại diện cầu thủ gọi điện cho tôi, hỏi xem có muốn xem Ronaldo thi đấu và mua cậu ta hay không.

Sau đó tôi gặp Tony ở sân bay. Tôi cũng đã gặp người đại diện của Ronaldo trước trận đấu diễn ra. Cậu ấy rất giỏi, nhưng không thực sự gây ấn tượng cho tôi ở lần đầu chứng kiến cậu ấy thi đấu. Tony giục giã, nói thằng bé là một thiên tài, và chỉ "có giá 4 triệu bảng thôi", cùng mức lương khoảng 1 triệu bảng/năm.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là cậu ta muốn lót tay 1 triệu bảng. Tôi nói thằng bé mới chỉ 18 tuổi, và số tiền đó rất lớn khi ấy, quá rủi ro. Tony nói thêm phần tiền đó có thể thương lượng được. Cuối cùng, tôi đem vấn đề này về nói với HLV trưởng (Gerard Houllier) và Chủ tịch đội bóng.

Vấn đề khi đó bắt đầu nảy sinh. Chúng tôi vừa ký hợp đồng với Sinama Pongolle và Anthony Le Tallec, họ cũng là những cầu thủ trẻ rất tài năng. So sánh với họ khi ấy, việc chi tiền cho một cầu thủ mới 18 tuổi chưa thể hiện được nhiều như Ronaldo quá sức rủi ro.

Harry Kewell, cầu thủ được đánh giá không hề thua kém Ronaldo.

Mọi thứ diễn ra yên bình cho đến 10 ngày sau. Tôi đang ngồi ăn trưa ở phòng ăn sân Anfield, xem tivi thì biết tin Man Utd đã chiêu mộ Ronaldo với mức giá 12,2 triệu bảng. HLV trưởng và tôi suýt sặc đồ ăn. Tôi gọi lại cho Tony thì cậu ta nói khoảng một tuần sau khi chúng tôi gặp nhau, phía Bồ Đào Nha gọi và muốn hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận trước đó.

Tôi và HLV trưởng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có Chúa mới biết điều đó. Tiền chuyển nhượng tăng vọt gấp 3 lần, như một trò đùa. Bạn không thể tưởng tượng chúng tôi sốc đến thế nào đâu".

Trên thực tế, trước khi đầu quân cho Man Utd, Ronaldo từng chia sẻ khao khát được khoác áo Liverpool: "Liverpool là một trong những CLB xuất sắc nhất châu Âu. Chơi bóng ở đây là ước mơ với bất cứ cầu thủ nào, được đại diện cho một đội bóng giàu truyền thống như vậy quả là vinh dự. Tôi sẽ phải hy vọng họ đưa ra lời mời có lợi cho cả Sporting và tôi".

Trong cuốn sách của nhà báo Guillem Balague về Ronaldo cũng xác nhận chuyện này. Liverpool khi đó đưa ra lời hỏi mua Ronaldo với giá khoảng 8 triệu euro (4 triệu bảng), cạnh tranh cùng nhiều đối thủ khác như Juventus, Barcelona và Arsenal.

Các "Pháo thủ" là CLB đến gần Ronaldo nhất cho đến khi trận giao hữu đầu mùa giải giữa Sporting và Man Utd diễn ra. Chứng kiến Ronaldo thi đấu, Sir Alex Ferguson quyết định đưa anh về bằng mọi giá với số tiền không tưởng, rồi trao cho anh chiếc áo số 7 huyền thoại.

Ferguson đặt trọn niềm tin ở Ronaldo ngay từ mùa giải đầu tiên. Anh ra sân thi đấu hơn 40 trận. Từ một cầu thủ vô danh, Ronaldo nhanh chóng bước ra ánh sáng để trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới chỉ trong vài năm sau đó. Man Utd chấp nhận đứng sau Arsenal và Chelsea, rồi bùng nổ trở lại khi Ronaldo đạt đến đẳng cấp thế giới.

Trong khi đó, những "ngôi sao trẻ" Liverpool từng nhận định xuất sắc không thua kém gì Ronaldo như Vladimir Smicer, Anthony Le Tallec, El Hadji Diouf và Sinama Pongolle cứ thi đấu ngày một mờ nhạt dần. Không ai trong số họ có thể vươn đến đẳng cấp thế giới, thậm chí nhanh chóng tàn lụi và bật bãi khỏi Liverpool.

Hãy thử tưởng tượng Liverpool sẽ khác biệt đến thế nào nếu như họ sở hữu Ronaldo trên hàng công. Đội hình Liverpool được Rafael Benitez kế thừa lại sau đó đã vô địch Champions League, và họ chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu có Ronaldo trong đội hình. 

Nếu có Ronaldo, không phải Man Utd mà chính Liverpool mới là đội bóng thống trị nước Anh giai đoạn 2006-2010 với những ngôi sao như Xabi Alonso, Mascherano, Gerrard và Torres.

Ở mùa giải 2008-2009, Liverpool từng cạnh tranh sát nút với Man Utd trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Mọi thứ sẽ rất khác khi Ronaldo đá cánh chứ không phải Dirk Kuyt hay Albert Riera. Mùa giải năm ấy ở Premier League, Ronaldo ghi 18 bàn, trước đó anh ghi 31 bàn.

Tuy vậy, cuộc sống không bao giờ có chữ "nếu". Bản thân Rafael Benitez sau này đã thất bại thảm hại với dàn sao Real Madrid có Ronaldo trong đội hình. 

Tuy nhiên, việc để hụt mất Ronaldo vẫn là một điều vô cùng tiếc nuối với đội bóng và người hâm mộ. Bởi nếu như ngày đó thương vụ chiêu mộ Ronaldo thành công, họ đã có một ngôi sao thế giới làm đồng minh thay vì là đối thủ.

Còn về phần Ronaldo, rõ ràng anh đã chứng minh bản thân mình đúng khi lựa chọn Man Utd, rồi đến Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng. Hàng loạt danh hiệu cá nhân và tập thể của CR7 cho thấy anh có thể thành công ở bất cứ đội bóng nào. 

Đến giờ Gerard Houllier vẫn tiếc vì hụt Ronaldo

Như đã nói ở trên, một trong những lý do khiến Liverpool không thể chiêu mộ Ronaldo chính là bất đồng về lương bổng. HLV Gerard Houllier sau đó cũng xác nhận điều này.

"Tôi đã xem cậu ấy thi đấu tại giải U21 ở Toulon, Pháp và muốn chiêu mộ. Nhưng khi đó, chúng tôi có giới hạn quỹ lương trong đội. Chúng tôi không muốn trả khoản tiền lương như cậu ấy yêu cầu", Gerard Houllier giải thích.

Trong 6 mùa dẫn dắt Liverpool, Gerard Houllier đạt được không ít thành công với 6 danh hiệu, bao gồm "cú ăn ba" League Cup, FA Cup và UEFA Cup. Tuy nhiên HLV người Pháp vẫn ước ao giá như có thể đưa Ronaldo về Liverpool, chứng kiến anh trưởng thành ở đội.

"Chúng tôi lẽ ra đã có thể vô địch Premier League nếu như Ronaldo đến đây. Nhưng khi đó chúng tôi đã có Harry Kewell, một cầu thủ cũng rất xuất sắc, rất khao khát thể hiện bản thân. Đáng tiếc là cậu ấy lại gặp chấn thương quá tồi tệ", Houllier chia sẻ.

Dù vậy, Houllier khẳng định khi đó ông đã làm đúng. Ông đồng ý với việc không phá vỡ quỹ lương của CLB, vì có thể gây ra những bất đồng trong phòng thay đồ.

1 năm sau khi chiêu mộ hụt Ronaldo, Houllier rời Liverpool để trở về Pháp dẫn dắt Lyon. Tại đây, ông thành công trong 2 mùa giải liên tiếp, trước khi đạt thỏa thuận giải phóng hợp đồng vì sức khỏe suy giảm. Ông muốn nghỉ hưu ở tuổi 60.

Còn về phần Harry Kewell, cầu thủ được Houllier đánh giá tài năng không kém Ronaldo, những chấn thương khiến anh không thể thi đấu nhiều như mong muốn. Trong 2 mùa giải cuối cùng ở Liverpool, số trận anh thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mùa hè 2008, trong lúc Man Utd và Ronaldo đang hân hoan ăn mừng chiến công giành Champions League, Kewell lặng lẽ rời Liverpool để khoác áo Galatasaray. Trong 5 mùa bóng khoác áo Liverpool, Kewell chơi 138 trận, ghi 16 bàn. Anh chỉ là cái bóng của mình so với hồi còn thi đấu cho Leeds United.


Đơn Ca
.
.
.