Mourinho giữa tâm bão ở Man Utd: Có một người đặc biệt thân thiện, ngại ngùng

Thứ Sáu, 07/09/2018, 12:31
Jose Mourinho thường được truyền thông khắc họa bằng hình ảnh một huấn luyện viên lạnh nhạt, sắt đá. Nhưng sau vẻ ngoài có phần khó gần đó là một người đàn ông thân thiện, trìu mến và tình cảm, đôi lúc còn có phần nhút nhát.


Người đặc biệt... ngượng ngùng

Chuỗi trận thảm hại của Man Utd đầu mùa giải năm nay đã khép lại. Đội bóng của Mourinho nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng đang khát điểm Burnley, trong bối cảnh họ thực sự chơi lấn lướt đối phương trên sân khách. Nếu Paul Pogba tận dụng thành công quả phạt đền ở hiệp 2, cũng như Marcus Rashford không mắc lỗi ngớ ngẩn để nhận thẻ đỏ rời sân, Man Utd hoàn toàn có thể thắng với một cách biệt lớn hơn rất nhiều.
Mourinho thường tỏ ra đáng ghét trước công chúng.

Tỷ số không phải là tất cả những gì Mourinho cho thấy trong trận gặp Burnley. Sau trận đấu, ông nhận lời phỏng vấn với truyền hình, và trưng ra một bộ mặt hoàn toàn khác với hình ảnh "Người đặc biệt" lạnh lùng, nhạt nhòa vốn có. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên ngượng ngùng từ đầu đến cuối chương trình. Mourinho vốn là một "phù thủy" có khả năng điều khiển truyền thông lái suy nghĩ theo ý ông muốn. Vậy Mourinho đang giả vờ để lấy lòng công chúng trở lại, hay thực sự con người ông như vậy?

Để trả lời câu hỏi đó, hãy quay ngược thời gian, trở về quá khứ của Jose Mourinho, với những câu chuyện từng được kể về ông. Thời còn ở Barcelona làm phiên dịch, rồi trợ lý huấn luyện viên của Bobby Robson và Louis van Gaal, Jose Mourinho là người được tất cả yêu mến. Đồng nghiệp, các cầu thủ gọi ông bằng biệt danh thân mật là "Ze". Zlatan Ibrahimovic gọi Mourinho là người đàn ông thắp sáng những căn phòng tăm tối. Ông quan tâm đến cuộc sống của cầu thủ, thậm chí nhắn tin hỏi thăm họ mỗi ngày.

Khi Mourinho quyết định rời Inter Milan để đến Real Madrid, ông đã ôm Marco Materazzi và khóc như một đứa trẻ lúc chia tay. Materazzi, cầu thủ vốn nổi tiếng thông minh và ranh mãnh tới mức chọc tức Zinedine Zidane, khiến anh phải nhận thẻ đỏ tai tiếng ở trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp, trong phút chốc trở thành cậu bé mít ướt khi biết tin Mourinho ra đi. Chừng đó câu chuyện đủ để thấy Mourinho là người thực sự gần gũi, thân thiện với các cầu thủ. Ông sống tình cảm, chứ không hề chai sạn.

Hiện tại ở Man Utd cũng vậy. Romelu Lukaku khẳng định Mourinho là một người hoàn toàn khác trên sân tập: Vui vẻ, thân thiện cùng mọi người. Lukaku từng vướng phải tin đồn mâu thuẫn với Mourinho, khi anh sút hỏng quả phạt đền khiến Chelsea thất bại trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 5 năm trước. Nhưng giờ đây, anh vẫn khăng khăng bảo vệ ông thầy Bồ Đào Nha, người bán anh sang Everton, rồi lại mua anh về khi làm HLV trưởng Man Utd. Juan Mata cũng vậy.

Mourinho bị phạt nặng kèm án tù treo vì tội trốn thuế.

Mourinho nói gì về bản thân mình khi tiếp nhận những thông tin đó? Ông khựng lại giữa buổi phỏng vấn, dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt Mourinho thay đổi như thể vừa bị khám phá ra bí mật sâu kín và mềm yếu trong con người ông, rồi từng lời thốt lên: "Những ai biết tôi, họ đều khoái tôi mà". Mourinho vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo và đáng ghét, nhưng nhìn ông thực sự ngượng ngùng. Jose Mourinho lần đầu tiên cho thấy ông là một người tốt bụng, nhút nhát như thế.

Vì sao Mourinho lại để lộ khuôn mặt ngượng ngùng?

Mourinho đã che giấu phần "mềm yếu" đó của bản thân suốt gần 20 năm làm HLV trưởng: Từ Bồ Đào Nha đến Anh, Italia, Tây Ban Nha rồi lại trở về Anh. Ở đâu ông cũng xây dựng khuôn mặt của một HLV cứng rắn, kiêu ngạo. Chính Mourinho tự gọi mình là người đặc biệt ngay ngày đầu tiên đặt chân tới Anh. Nhưng giờ đây, ông đã không thể che giấu nổi khuôn mặt của người ngượng ngùng. Nhưng xét trong tình cảnh hiện tại, Mourinho làm thế lại là việc không thể sáng suốt hơn.

Tại các CLB trước kia, Mourinho trung thành với tôn chỉ hình ảnh cứng rắn, có phần vô cảm trước truyền thông. Ông kiêu ngạo, coi thường mọi thứ. Nhưng dường như điều đó bắt đầu làm hại Mourinho kể từ lúc ông trở về Anh. Sau 3 mùa giải, nội bộ Chelsea dần mất quyền kiểm soát, và điều tương tự hoàn toàn có thể diễn ra tại Man Utd với hai "quả bom" Anthony Martial và Paul Pogba. Vậy nên Mourinho buộc phải thay đổi suy nghĩ, nhưng không phải chưng ra một bộ mặt giả tạo. Ông để mọi người thấy rõ con người mình.

Mọi thứ bắt đầu sau trận thua muối mặt Tottenham 0-3 trên sân nhà Old Trafford. Mourinho ở lại, chạy về phía khán đài nơi còn những nhóm cổ động viên vẫn ngồi trên sân, vỗ tay và cúi chào cảm ơn họ vì đã ở lại đồng hành cùng đội bóng đến giây phút cuối cùng của thất bại. Ông cười, nhưng cười với một gương mặt chua chát và đau đớn. Đến trận gặp Burnley, Mourinho tiếp tục làm điều đó, với một gương mặt thoải mái hơn rất nhiều.

Nụ cười đó của Mourinho giúp đập tan mọi tin đồn về việc ông không thoải mái tại Man Utd. Sau Mourinho, đến lượt De Gea và Bailly lên tiếng khẳng định CLB đang đoàn kết bên nhau hơn bao giờ hết. Trận thắng Burnley mang ý nghĩa lớn hơn 3 điểm đơn thuẩn, bởi nó giúp Man Utd giải tỏa cả về mặt chiến thuật lẫn tâm lý. Hàng phòng ngự của họ chơi chắc chắn, kín kẽ hơn, còn hàng công cũng sắc bén trở lại. Đó là bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua Tottenham trước đó.

Mourinho ngượng ngùng, nhút nhát sau trận thắng Burnley.

Khuôn mặt mới của Mourinho cũng giúp ông giải tỏa được phần nào áp lực phải chịu đựng giới truyền thông suốt 3 tháng qua. Giờ đây, mọi mũi nhọn đều chĩa về Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward. Mối quan hệ giữa 2 bên đã căng thẳng từ mùa hè, khi Woodward không chịu duyệt chi tiền chiêu mộ những cầu thủ Mourinho muốn. Trước trận gặp Burnley, người hâm mộ Man Utd đã căng tấm biển "Ed Woodward là chuyên gia thất bại" như một cách thể hiện sự ủng hộ với Mourinho.

Mourinho có hết đáng ghét?

Câu trả lời là không. Sau trận thắng Burnley, Mourinho tiếp tục buông lời khiêu khích giới truyền thông: "Hẳn một số người đang cảm thấy thất vọng vì chúng tôi không thua phải không?". Một tuần trước, Mourinho đã yêu cầu "tôn trọng" ông và các cầu thủ sau trận thua Tottenham, nhưng giới truyền thông vẫn không chịu buông tha ông. Mourinho vẫn như mọi ngày, và ông tìm mọi cách có thể để thu hút sự đáng ghét về phía mình.

Nhưng liệu Mourinho có làm vậy một cách vô thức và mất bình tĩnh? Chắc chắn không. Nemanja Matic, người từng là học trò của Mourinho tại Chelsea, và nay là Man Utd khẳng định: "Ông ấy luôn biết mình đang làm điều gì. Truyền thông cũng biết như vậy. HLV chỉ đang làm điều đó để bảo vệ chúng tôi khỏi bị chỉ trích. Điều đó tốt cho các cầu thủ".

Mourinho đã quá quen với áp lực của nghề HLV trong gần 2 thập niên qua. Bản thân Mourinho chia sẻ khả năng chịu áp lực chính là nguyên nhân khiến ông chọn Man Utd làm điểm dừng chân tiếp theo. Đó là lý do Mourinho luôn tìm cách sử dụng Fellaini, dù anh bị chê là món hàng Mourinho sử dụng mỗi lúc "cùn", bế tắc trên hàng công.

Thay đổi bản thân tùy hoàn cảnh, Mourinho cho thấy ông hoàn toàn có thể thành công trong mùa giải thứ 3 cùng Man Utd, thậm chí vươn tới một đỉnh cao nữa trong sự nghiệp. Dù đã thua 2/4 trận đầu mùa giải, cơ hội vô địch vẫn còn nguyên với Mourinho và Man Utd. Điều đó hoàn toàn khả thi, vì lúc này CLB đang đoàn kết hơn bao giờ hết - dưới bàn tay Mourinho.

Mourinho gặp vận rủi không ngờ từ Tây Ban Nha

Dù đã rời Tây Ban Nha và Real Madrid hơn 5 năm, nhưng Jose Mourinho vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn rắc rối với quãng thời gian làm HLV trưởng ở đây. Vừa qua, rộ lên thông tin cho thấy Mourinho đã chấp nhận nộp phạt khoản tiền 2 triệu euro để tránh phải nhận án tù 1 năm của tòa án Tây Ban Nha. Án phạt tù dành cho Mourinho được chuyển thành án treo vì ông đã chịu nộp phạt.

Tội Mourinho bị kết án liên quan đến cáo buộc trốn thuế. Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha kết luận Mourinho đã mắc 2 án trốn thuế trong thời gian làm HLV trưởng Real Madrid. Tổng số tiền ông đã lách luật trước mũi chính quyền Bồ Đào Nha lên tới 3,3 triệu euro. Lý giải về nguyên nhân trốn thuế, trước tòa vào cuối năm ngoái, Mourinho nói ông nghe tin Chủ tịch Florentino Perez lúc đó đã thanh toán mọi khoản thuế, vậy nên Mourinho chỉ để tâm vào việc huấn luyện.

Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp của Messi trước đó, Mourinho bị cáo buộc có tội ngay cả trong trường hợp ông không ý thức được việc mình làm vi phạm pháp luật. May cho Mourinho, Tây Ban Nha quy định những người bị kết án lần đầu tiên, nếu bản án dưới 2 năm tù giam có thể chọn phương án nộp phạt để tránh phải ngồi tù.

Mourinho không phải nhân vật thể thao đầu tiên bị kết án tù treo vì tội trốn thuế. Trước ông, Lionel Messi, Alexis Sanchez và Javier Mascherano cũng từng nhận cáo buộc tương tự, và phải chấp nhận nộp phạt để tránh ngồi tù. Trường hợp nặng nề nhất thuộc về Cristiano Ronaldo. Anh bị phạt tới 17 triệu euro vì tội trốn thuế cùng 2 năm tù treo, và đây là một phần lý do khiến Ronaldo chuyển tới Juventus thi đấu.

Đơn Ca
.
.
.