Tấm lòng vì dân của một già làng

Thứ Tư, 23/01/2019, 21:58
Ông là già làng Hồ Đơ (65 tuổi), ở bản 4, xã Thuận, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị. Hơn 30 năm làm công việc xã và sau nghỉ hưu cho đến bây giờ, ông luôn hết mình vì cuộc sống ấm no, bình yên của bà con dân bản.


Tôi gặp lại ông trong chuyến công tác xã hội từ thiện ngược lên miền núi. Ông khoe với tôi, con đường hơn 4 cây số với mặt đường rộng hơn 4m do ông hiến 4.200m² đất xây dựng, từ 5 năm qua đã làm thay đổi đời sống cho người dân bản làng. 

Năm 2013, nhận thấy bà con khó khăn trong việc đi lại, đưa máy móc, vận chuyển vật tư nông nghiệp vào phục vụ sản xuất ở những thửa ruộng khu vực đồi núi và bãi bằng ven các khe suối bên bìa rừng cách xa khu dân cư hàng cây số, già làng Hồ Đơ quyết định xin xã tổ chức họp dân để bàn về việc tháo gỡ khó khăn nói trên. Tuy nhiên, mọi ý kiến, phương án đều không khả thi, do việc mở đường đều đi qua các nương rẫy khác của người dân đang rất phát triển.

Việc tưởng chừng bế tắc, ông Hồ Đơ bỗng đứng lên nói một cách dõng dạc: “Tôi xin hiến 4.200m² đất đang trồng cây ăn quả từ đầu đường chính đến khu vực ruộng đồi tập trung của bà con. Tôi mong bà con vui vẻ tiếp nhận và cùng nhau đóng góp thêm với Nhà nước để xây dựng đường đi, phục vụ lợi ích chung của bà con mình”. Cả hội trường lặng phắc, rồi bà con rỉ tai nhau bàn tán, không ít người còn không dám tin điều đó. 

Ông Hồ Ta Cô, Chủ tịch UBND xã Thuận, người vừa tham dự vừa giám sát cuộc họp trên bèn đứng lên hỏi già làng Hồ Đơ: “Dạ, xin bố cho biết, bố đã bàn bạc việc này với vợ con và người thân khác trong gia đình chưa ạ?!”. “Là bố chưa bàn, nhưng vợ con, người thân khác của bố đều ủng hộ cả thôi! Có những việc làm từ thiện do chính họ là những người mong muốn, tiên phong chứ không phải bố!”, ông trả lời tự tin và dứt khoát.

Già làng Hồ Đơ, người sống hết mình vì dân bản.

Sau 3 tháng thi công, con đường nằm trọn trên phần đất sản xuất của gia đình ông Đơ hiến tặng đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Các ông Pả Dưng, Pả Xế, Pả Puôn…, ở bản 4, xã Thuận phấn khởi chia sẻ: “Con đường đã giúp người dân toàn xã thuận lợi trong đi lại, phát triển kinh tế. Riêng bản 4 đã có gần 60 hộ dân hưởng lợi từ con đường này. 

Nhờ con đường này mà hằng năm bà con trồng trọt, thu hoạch được rất nhiều sắn củ và lúa ở các vùng ruộng đồi và ruộng nước ven các khe suối sát bìa rừng. Đơn cử, vụ sắn đầu năm 2018, bà con đã thu hoạch trên 600 tấn sắn củ tươi. Nhà máy chế biến tinh bột sắn (thuộc Tổng Công ty CP Thương mại Quảng Trị) đóng trên địa bàn xã đã thu mua với giá 2.700 đồng/kg. 

Nhờ đó, với sản lượng sắn này, bà con đã bán được không dưới 1,6 tỉ đồng. Sau khi trừ mọi chi phí hết khoảng 1/4 tổng doanh thu, bình quân mỗi hộ dân ở đây lãi ròng khoảng 20 triệu đồng. So với trồng lúa, hiệu quả kinh tế của cây sắn gấp từ 4-5 lần”.

Ngoài ra, con đường còn góp phần phục vụ các lực lượng chức năng và bà con nhân dân trong xã tuần tra giữ gìn ANTT, bảo vệ cột mốc, chủ quyền biên giới của Tổ quốc. 

Ông Hồ Ta Cô, Chủ tịch UBND xã Thuận cho hay: “Thường những lần xã tổ chức tuần tra biên giới, đẩy lùi nạn vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm, nhất là các đối tượng lợi dụng địa hình sông Sê Pôn nhỏ hẹp, mực nước khá nông vào mùa hè dễ dàng qua lại 2 nước để buôn bán, vận chuyển ma túy xâm nhập vào Việt Nam, chỉ những hộ dân sống gần tuyến đường lớn (đường thảm nhựa qua 7 xã vùng Lìa của huyện Hướng Hóa chạy dọc theo bờ sông Sê Pôn), thuận lợi trong đi lại và tham gia. 

Những hộ sống xa tuyến đường này và sát bìa rừng hầu như không thể bởi vì đường sá khó khăn, cách trở. Song, từ sau khi có con đường do hộ gia đình ông Hồ Đơ hiến tặng đất xây dựng, bà con trên địa bàn xã đều đã tham gia đầy đủ và thuận lợi; từ năm 2014 đến nay, các hoạt động phạm pháp nói trên của các đối tượng nhờ đó đã được kiềm chế, đẩy lùi rất đáng kể”.  

Bên tách trà nóng trong gian bếp nhà sàn hồng lửa, già làng Hồ Đơ chậm rãi kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện của bản làng và của đời mình: “Năm 1972, xã Thuận và các xã vùng Lìa của huyện Hướng Hóa bị bom đạn Mỹ đánh phá dữ dội. Bố lúc đó 18 tuổi làm thanh niên xung phong phục vụ bộ đội đánh địch từ Làng Vây, Hướng Hóa đến Thành cổ Quảng Trị. 

Sau giải phóng Quảng Trị, bố tiếp tục xung phong tham gia vào các công việc mở đường, gùi lương tải đạn cho bộ đội đánh địch, giải phóng TP. Huế”. “Sau ngày đất nước giải phóng đến lúc nghỉ hưu (năm 2014), bố có hơn 30 năm làm việc xã với các vị trí, công việc khác nhau. 

Bố lúc nào cũng muốn mình phải suy nghĩ thật nhiều, làm việc hết sức để giúp đỡ bà con ngày càng bớt đi sự vất vả, khó khăn; vươn lên xây dựng cuộc sống no đủ, nhất là chăm lo cho con cháu được học hành cái chữ đàng hoàng”, giọng ông trầm ấm chia sẻ.

“Vậy, suốt hơn 30 năm làm các công việc ấy, bố thích nhất làm công việc nào?”. “Bố thích nhất làm Công an!”, câu trả lời làm tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi hỏi tiếp: “Sao bố lại thích làm Công an, khi mà con người bố vốn dĩ rất hiền; đồng bào dân bản mình bảo đến một con kiến cắn trẻ con bố cũng không nỡ giết nó, thì làm sao bố có thể tấn công, trấn áp các đối tượng phạm tội vốn có bản tính rất hung hăng?”.

Ông Đơ hạnh phúc bên vợ và các cháu nội, ngoại.

Ông nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, bảo tôi: “Đúng là bố có những điểm yếu không phù hợp với nghề Công an. Người đời cũng từng khuyên, thầy tu có lúc cũng cần thiết cầm dao để trấn áp tội phạm. 

Làm nghề Công an cũng vậy, không ai sung sướng khi tiến hành các hành động, biện pháp pháp lý đối với những đối tượng phạm tội. Song vì hạnh phúc của những con người sống lương thiện, họ buộc mình phải cứng rắn, dứt khoát và nghiêm khắc trước các đối tượng phạm tội đó”.

Ở xã Thuận những năm qua hầu như không xảy ra các vụ án nghiêm trọng. Những con người ở vùng sâu vùng xa tuy ít có điều kiện học hành, các kiến thức, hiểu biết pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, bản tính họ vốn rất thật thà, sống gắn bó, yêu thương mọi người xung quanh. Vậy nên, công việc đảm bảo ANTT, xử lý đối tượng phạm tội ở đây cũng đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ở thành phố và vùng đồng bằng. 

Trong hơn 30 năm công tác, bố có 17 năm làm Phó và Trưởng Công an xã. Bố thích làm công việc này không phải vì nó nhẹ nhàng, ngược lại nó còn vất vả hơn gấp nhiều lần so với những công việc khác, song đây là công việc mà người cán bộ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nhân dân nhiều nhất, nhân dân họ cũng cần tới mình nhiều nhất! 

Những năm qua, từ những công việc nhỏ như khuyên nhủ một số vợ chồng trẻ mới xây dựng gia đình có những mâu thuẫn phát sinh nên sống chia sẻ và hòa thuận; bố mẹ nên quan tâm, chăm sóc cho con cái hơn, nhất là trong việc học hành… đến những công việc vất vả, khó khăn như tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT địa bàn; bảo vệ chủ quyền đường biên cột mốc; xử lý những đối tượng thanh thiếu niên tụ tập rượu chè, gây rối…, Công an đều có mặt và người dân rất cần Công an có mặt. Vì vậy, bố nhận thấy công việc vất vả, khó khăn là thế, song người dân rất cần nó nên bố rất thích làm vì lợi ích của dân!”.

Tôi gặp ông Hồ Văn Láo, Bí thư Đảng ủy xã Thuận tại trụ sở làm việc. Ông Láo kể thêm một kỷ niệm về già làng Hồ Đơ: “Lòng tốt của già làng Hồ Đơ được người dân cả xã, từ trẻ nhỏ đến người già đều cảm nhận và biết ơn rất sâu sắc. Lòng tốt của ông thể hiện mọi lúc mọi nơi và với mọi người. 

Kể cả những đối tượng vi phạm pháp luật cũng được ông chia sẻ chân tình những suy nghĩ của mình và sau khi các đối tượng hoàn lương, ông đều tìm cách giúp đỡ để họ vươn lên trong cuộc sống. Lòng tốt của ông cũng thường gây bất ngờ lớn! 

Mới đây, cả xã trong lúc tìm địa điểm xây dựng thêm một điểm trường mầm non, nhưng không có; thực tế quỹ đất của xã đã hết, nơi vừa thuận lợi đi lại vừa bằng phẳng để tiện bề xây dựng lại càng rất khó khăn, thì ông Hồ Đơ bỗng một lần nữa tiên phong, tình nguyện hiến tặng 500m² đất ở của mình ở “vị trí vàng” cho xã để thực hiện mục đích nói trên. Khi được hỏi về việc hiến tặng diện tích đất này, ông trả lời, đơn giản chỉ vì muốn tương lai của lớp cháu con cháu sau này rạng rỡ hơn; việc đầu tư cho giáo dục là vì lợi ích to lớn vô cùng và nhân văn nhất!...

Trẻ em trường Mầm non Thuận quây quần, ríu rít bên già làng Hồ Đơ.

Với những việc làm và uy tín của ông, năm nào chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương đều bầu ông làm đại diện những già làng, trưởng bản, người đồng bào uy tín ở xã và ở huyện Hướng Hóa ra Hà Nội dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. 

Chiều 21-12-2018 vừa qua, ông cũng vinh dự là 1 trong 5 đại biểu toàn tỉnh Quảng Trị và 1 trong 163 đại biểu đến từ 35 tỉnh, thành phố, thuộc 45 dân tộc thiểu số được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tổ chức gặp mặt và chuyện trò chân tình, ấm áp tại Phủ Chủ tịch nước”.

Tôi trở lại căn nhà sàn của già làng Hồ Đơ để hỏi thêm ông một số việc mà câu chuyện với ông suốt buổi sáng ông vẫn chưa nói hết. Nhưng ông không có ở nhà. 

Vợ ông, bà Hồ Thị Lưa cho hay, ông vừa trở ra trường mầm non phía sau nhà để thăm hỏi, chuyện trò với các cháu như thường lệ. Tôi đến đứng trước cổng ngôi trường mới tinh tươm, thấy trong kia các cháu nhỏ đang quây quần, ríu rít bên ông. Bỗng cảm thấy những việc làm của ông thật có ý nghĩa, rằng mình không cần phải hỏi thêm điều gì nữa! 

Phan Thanh Bình
.
.
.