Tìm giải pháp ngăn chặn người tâm thần gây án

Thứ Hai, 10/09/2018, 08:17
Thời gian gần đây việc người mắc bệnh tâm thần liên tục gây ra những tổn hại trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí cướp đi mạng sống người khác là sự kiện đáng báo động. 

Vừa qua, tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL liên tiếp xảy ra tình trạng người tâm thần gây thảm án. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), hung thủ sát hại bà Giang Thị Phận (68 tuổi) rồi nhét thi thể vào lu cám. 

Trường có vợ con nhưng thường xuyên “lên cơn” khiến gia đình ly tán. Chiều 2-7, Trường thấy bà Phận đi qua nhà liền bóp cổ, dùng vật cứng đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong rồi giấu thi thể vào lu đựng cám. 

Theo Trung tá Sơn Việt Hùng, Phó trưởng Phòng CSHS Công an Trà Vinh, Trường có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ nhỏ nhưng gia đình không quan tâm điều trị, dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc…

Mới đây nhất, tại Bạc Liêu, một người tâm thần vác dao đâm chém loạn xạ, khiến 12 người thương vong, gây chấn động trong dư luận. Hung thủ Thạch Sà Khên (35 tuổi, bị bệnh tâm thần, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), cầm dao bầu và một khúc gỗ truy sát nhiều người ở ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, khiến 3 người chết, 9 người bị thương…

Đề cập đến vấn đề quản lý người bị tâm thần trên địa bàn, bà Mã Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội cho biết, nếu những người có biểu hiện của bệnh tâm thần thuộc đối tượng được bảo trợ thì gia đình sẽ liên hệ đến chính quyền địa phương để làm hồ sơ. 

Một tháng địa phương sẽ đưa ra xét duyệt một lần, nếu đủ điều kiện thì địa phương đề nghị huyện hỗ trợ theo quy định. Khên là đối tượng không nằm trong diện quản lý của địa phương vì khi có vợ anh ta về quê vợ ở Trà Vinh sinh sống. 

Thạch Sà Khên, đối tượng khiến 12 người thương vong.

Lâu lâu Khên mới về quê một vài ngày rồi lại đi. Bên cạnh đó, khi phát hiện Khên bị bệnh tâm thần, gia đình cũng không khai báo với chính quyền địa phương.

Liên quan đến việc người tâm thần gây án, Đại tá, TS Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSHS Công an An Giang phân tích, việc quản lý người bị bệnh tâm thần sống trong cộng đồng hiện nay còn rất nhiếu bất cập. Chưa có một văn bản nào quy định về trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đưa người bị tâm thần chưa thực hiện hành vi phạm tội đến cơ sở khám chữa bệnh điều trị. 

Việc chữa bệnh bắt buộc chỉ được áp dụng từ giai đoạn điều tra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tức là khi đã có hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Đây là một “khoảng trống” của luật. 

“Dưới góc độ pháp lý, tôi nhận thấy người bị bệnh tâm thần là người không có năng lực trách nhiệm hình sự. Do vậy, dù hậu quả họ gây ra mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng việc không truy cứu trách nhiệm hình sự của họ là đúng với tinh thần của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, điều cần bàn đối với các đối tượng bị bệnh tâm thần là khi họ chưa thực hiện hành vi phạm tội, phải có biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người bị bệnh”. 

Để ngăn ngừa việc này, theo Đại tá Bùi Bé Năm cần phải quy định về sự phối hợp giữa các nhóm nói trên, xây dựng quỹ hỗ trợ người nhà có người bị bệnh để họ đưa người thân của mình đi điều trị. Các cơ quan, đoàn thể ở địa phương cần quan tâm giúp đỡ người bệnh và gia đình nhiều hơn nữa. 

Nếu thấy dấu hiệu bệnh nhân không thuyên giảm, có những hành động mất kiểm soát, đe dọa đến ANTT, cần nhanh chóng phối hợp, động viên gia đình đưa những trường hợp đó đến các bệnh viện tâm thần để điều trị.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ), việc người mắc bệnh tâm thần phạm tội không phải là chủ đề, hay sự kiện mới mà đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc người mắc bệnh tâm thần liên tục gây ra những tổn hại trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí cướp đi mạng sống người khác là sự kiện đáng báo động. 

Việc khắc phục, chung tay góp sức nhằm giảm thiểu hiện tượng trên cần có sự tham gia từ nhiều phía, như: gia đình; tổ chức khám và điều trị bệnh; cơ quan quản lý nhà nước; công tác vận động tuyên truyền. 

“Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng không quản lý được người bệnh trước hết là do xã hội còn định kiến với bệnh tâm thần mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc với họ. Ngoài ra, nhiều gia đình có người mắc bệnh tâm thần không đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị mà thường tự điều trị ở nhà hoặc thậm chí có tâm lý mặc kệ cho những người tâm thần thích làm gì thì làm, không hề có sự quan tâm, chăm sóc hay có một cơ chế giám sát, theo dõi diễn tiến bệnh tật phù hợp. Cá biệt, có những gia đình còn từ chối cung cấp thông tin hoặc giấu tình trạng của người bệnh. 

Trong khi đó, việc chấp nhận để người bệnh được vào danh sách Nhà nước quản lý hay không, thì lại phải chờ tới sự cho phép của gia đình người bệnh. Về thời gian cố định trong việc điều trị cho bệnh nhân tâm thần hiện nay chưa được ghi nhận trong bất kỳ văn bản pháp quy nào của chúng ta” – luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Hiện, người mắc bệnh tâm thần được quản lý, theo dõi, điều trị tại gia đình chiếm tỷ lệ lớn. Bởi do văn hóa, lối sống, đạo đức và thuần phong của người Việt có từ lâu. Tuy nhiên, việc giao cho gia đình quản lý đối tượng này đang hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cộng đồng xã hội; đây là lỗ hổng trong việc quản lý cũng như quy định pháp luật.

ĐỨC VĂN
.
.
.