Gã rể bất nhân dùng dao níu kéo hôn nhân

Thứ Năm, 25/08/2016, 08:58
Không chịu được người chồng ghen tuông mù quáng, thường xuyên chửi bới, đánh đập, cô vợ trẻ đã đâm đơn ly hôn. Gã chồng không chấp nhận  nên đã dùng vũ lực để níu kéo. Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại vùng quê yên bình ở ngoại thành Hà Nội gây bàng hoàng dư luận bởi sự tàn độc của người gây án đối với chính vợ của mình.


Sát hại vợ vì bị tuyệt tình

Đầu giờ chiều ngày 21-8, người dân thôn Gia Hòa, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội thất kinh bởi tiếng kêu cứu thảm thiết từ nhà bà Tô Thị Tạo, SN 1962 vọng ra. Tiếng kêu lặng đi cũng là lúc người dân tại đây kinh hãi chứng kiến Hà Quang Thắng, SN 1988, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cầm trên tay con dao nhọn chém liên tiếp vào người chị Tô Thị Dậu, SN 1993, vợ của Thắng, đang nằm gục dưới mặt đường liên thôn.

Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, người dân trong thôn đều không dám lại can ngăn vì sợ bị Thắng sẵn dao sát hại. Chỉ đến khi nạn nhân lịm đi, Thắng mới lên xe máy rời khỏi hiện trường. Chị Dậu sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, nhưng do vết thương quá nặng chị không thể qua khỏi.

Nghi can sát hại vợ vì cuồng ghen.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Qua điều tra, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do Hà Quang Thắng thường xuyên ghen tuông mù quáng và đánh vợ nên chị Dậu đòi ly hôn. Níu kéo tình cảm không được, Thắng đã ra tay hạ sát vợ của mình - người đã có chung với Thắng 2 đứa con. Sau khi sát hại vợ, biết không thể trốn thoát nên chiều cùng ngày, Thắng đã đến Công an huyện Phúc Thọ đầu thú.

Bàng hoàng, sửng sốt là những gì mà người dân trong thôn Gia Hòa đã chứng kiến. Anh Nguyễn Tiến Mạnh - người trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết: "Tôi đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe to tiếng bên nhà bà Tạo. Lúc đầu là cãi nhau, sau đó là tiếng la thét kêu cứu. Khi cả xóm chạy đến thì đã thấy chị Dậu nằm dưới mặt đường xi măng đang hứng chịu trận "mưa dao" từ tay người chồng.

Trước lúc Thắng chém vợ, có 2 thanh niên và một cô gái là bạn làm cùng công ty của chị Dậu ở chơi từ sáng đến can ngăn cũng bị anh ta chém, một người bị thương tích ở cánh tay. Không ai nghĩ, từ một người hiền lành, Thắng lại trở thành con người như vậy. Từ khi Thắng về đây ở rể nhà bà Tạo, người dân đã nhiều lần chứng kiến cảnh Thắng chửi bới, đánh đập vợ. Không ngờ, lần này Thắng lại xuống tay tàn độc sát hại vợ của mình".

Chị Dậu và Thắng tình cờ quen nhau trong một lần đến nhà bạn chơi và sau đó đã trở thành vợ chồng vào năm 2011. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu mặn nồng, êm thấm. Thắng vốn là người ở xã khác, nhưng vì gia đình chị Dậu có một mình chị và người mẹ già nên sau khi cưới nhau được ít thời gian, Thắng đã qua bên ngoại ở rể.

Thuở ban đầu, chàng rể khác xã luôn thể hiện mình là người hiền lành, lễ phép với bà con lối xóm, chăm chỉ làm ăn vun đắp hạnh phúc gia đình. Tất cả đã thay đổi chóng mặt khi được một thời gian trong vai trò là "rể mới", Thắng đã lộ rõ là người cuồng ghen, vũ phu, sẵn sàng hạ nhục, đánh đập vợ mọi lúc, mọi nơi.

Nạn nhân từng nhiều lần bị bạo hành.

Những bất hòa của vợ chồng Dậu, Thắng cứ mỗi ngày thêm căng thẳng, trầm trọng. Không chịu được cảnh chồng ghen mù quáng, chị Dậu đã quyết định làm đơn ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Nhưng không ngờ, đó lại là lý do khiến chị bị chồng tước đoạt sinh mạng.

Nhận xét về chị Dậu, những người hàng xóm và đồng nghiệp ở công ty chị làm đều nói rằng chị là người hiền lành, xinh xắn, chịu thương chịu khó, thương chồng con và sống rất cam chịu, nhịn nhục. Hơn ai hết, chị biết tính chồng mình hay ghen nên tránh tất cả các cuộc giao lưu ăn uống, nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng những cố gắng của chị vẫn không làm gã chồng thoả mãn.

Nỗi đau của bà mẹ đơn thân

Mặc dù đã có với nhau 2 đứa con, một đứa con gái 5 tuổi và bé trai hơn 2 tuổi, nhưng Thắng không lo tu chí làm ăn, không tin tưởng vợ, lúc nào trong đầu anh ta cũng tưởng tượng ra việc chị Dậu có người khác nên ra sức "trông coi" vợ. Anh ta không muốn vợ đi làm hoặc giao du với bạn bè. Từ ngày về ở với Thắng, chị Dậu luôn phải sống trong sự gò bó, tù túng bởi sự quản lý trên mức cần thiết của chồng.

Khi chị Dậu đi làm công nhân ở công ty may để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho gia đình thì Thắng tỏ ý không hài lòng. Lúc chị tăng ca kiếm thêm thì lại bị Thắng chửi rủa, nghi kỵ đi đêm về hôm mặc dù công ty may cách nhà chỉ hơn 500m. Bạn bè có ai đi lấy chồng, lấy vợ, chị Dậu đều phải xin phép mới được đi hoặc đi về trễ giờ là lại bị Thắng đánh đập không thương tiếc.

Làng xóm ai cũng thương bà Tạo, mẹ chị Dậu. Bởi hơn nửa cuộc đời bà, cô con gái độc nhất là chỗ dựa tinh thần để bà sống đến ngày hôm nay vì từ khi chị Dậu sinh ra, chồng bà đã bỏ mặc 2 mẹ con đi tứ xứ chẳng quay về. Hôm xảy ra án mạng, bà Tô Thị Tạo cũng chứng kiến toàn bộ vụ việc, bà bị sốc phải đi cấp cứu, nhưng khi con gái đã tử vong thì bà vẫn nghĩ chị Dậu đang còn sống, đang được điều trị vết thương tại bệnh viện. Sở dĩ bà Tạo nghĩ như vậy vì người nhà giấu không dám cho bà biết, sợ cú sốc quá lớn sẽ khiến bà gục ngã luôn.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Tiếp xúc với chúng tôi tại Trạm Y tế thị trấn Phúc Thọ, bà Tạo liên tục thở dài, ngao ngán, nước mắt lưng tròng khi nói về cuộc hôn nhân của chị Dậu và Thắng. Theo bà Tạo, từ ngày thành vợ chồng với Thắng đến nay, chưa khi nào con gái bà được tự do, thoải mái, được sống trong cảnh chan hòa, vui vẻ, hạnh phúc mà bao quanh là tủi nhục, cay đắng vì những câu chửi tục tĩu và những lần bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Uất ức, đau khổ khi bị chồng chửi bới, đánh đập; nhưng cả chị Dậu và bà Tạo đều cam chịu vì con, vì cháu.

Lau nước mắt trên gò má hốc hác, bà Tạo cho biết, không chỉ bản thân chị Dậu bị đánh, bị lăng mạ mà ngay cả bà với vai trò mẹ vợ, người lớn tuổi cũng bị Thắng đánh đập, chửi bới. "Con Dậu bị đánh, ăn chửi như cơm bữa, mọi lúc mọi nơi. Có khi là đánh ở nhà, khi thì ngoài đường, nghiêm trọng hơn là bị đánh cả ở công ty khiến cháu ngất xỉu. Con tôi vì hết sức chịu đựng nên đã đi đến quyết định ly hôn với nó. Cả hai đứa sống ly thân cả vài tháng nay, đang đợi tòa xử ly hôn.

Trong thời gian ly thân, Thắng vẫn luôn tìm cách níu kéo Dậu về nhà chồng sinh sống, khi cháu từ chối thì nó lại tìm cách gây rối. Dậu bị đánh đã đành, tôi lớn tuổi nó cũng không tha. Cách đây 20 ngày, vào khoảng 10 giờ đêm, khi mẹ con tôi đóng cửa đi ngủ thì Thắng trèo cửa vào rồi leo lên tầng 2 gọi ở phía cửa sổ. Cháu Dậu ra bảo Thắng, nếu là người tốt, biết nghĩ thì hãy về đi, duyên vợ chồng của hai đứa đã hết. Nghe Dậu nói, Thắng gầm gừ dọa không mở cửa sẽ giết cả hai mẹ con.

Sau đó, Thắng phá cửa sổ xông vào khống chế, cầm tay tôi vặn ngược. Rồi nó bóp cổ, túm tóc, đập đầu tôi xuống sàn mặc cho tôi kêu cứu. Khi nghe tiếng tôi la thét, cháu Dậu chạy đến thì nó mới bỏ tôi ra để rượt đuổi Dậu. Dậu may mắn chạy được vào nhà hàng xóm thoát thân, còn tôi bị thương tích, tổn thương ở đầu phải nằm viện 15 ngày. Nếu hôm đó cháu Dậu không chạy lên chỗ tôi, chắc tôi bị nó đánh chết mất", bà Tạo nghẹn ngào.

Bà Tạo đang nằm giường bệnh vẫn chưa biết con gái tử vong.

Bà Tạo cũng chia sẻ, hồi đầu, khi chị Dậu đưa Thắng về giới thiệu, bà mừng lắm vì lâu nay sống trong cảnh một mẹ một con, mọi công việc trong nhà nhiều khi rất cần bàn tay người đàn ông, nhưng không có ai nên mẹ con bà cứ loay hoay đỡ đần nhau. Hồi đầu ai cũng yêu mến Thắng, vì anh ta tỏ ra tử tế, lễ phép. Bà Tạo bảo con rể sang nhà mình ở cho nhà cửa đỡ hiu quạnh. Bà có biết đâu, đến một ngày, chỉ vì cay cú khi không níu kéo được tình cảm của con gái bà, Thắng đã ra tay tàn độc. Không những thế, ngay cả bà, gã cũng không tha.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, bước đầu tại cơ quan Công an, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ân hận. Tù tội chỉ là hậu quả tất yếu so với những gì gã đã gây ra. Còn tương lai của hai đứa con đang tuổi mẫu giáo sẽ ra sao, nếu mai này lớn khôn, chúng hiểu được sự thật cay đắng về người cha mình?

Đinh Hiền - Hồng Quang
.
.
.