Kỷ niệm 75 năm Báo CAND phát hành số đầu (1/11/1946-1/11/2021)

Viết vụ án bằng xúc cảm trái tim

Thứ Bảy, 30/10/2021, 20:27

Viết về tội phạm và tội ác mà họ gây ra, dễ gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, nhưng cũng dễ đem lại một bức tranh xã hội lạnh lùng, vô cảm. Chính vì thế, khi chúng tôi viết về mảng bài này, vẫn luôn được Ban Biên tập định hướng, không phải là những mô tả chân phương, rùng rợn, không phải là những con số khô khốc, mà viết vụ án phải chân thực, khách quan, có những phân tích và xúc cảm của trái tim mình, để thấy rằng đằng sau tội ác vẫn có những giá trị nhân văn của thông tin.

Đi tìm tia nắng cuối đường hầm

Trong vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hại dã man người yêu cũ tại một căn chung cư trên địa bàn phường Trung Hoà (Cầu Giấy), tôi có lẽ là phóng viên theo đuổi và viết nhiều bài liên quan đến vụ án nhất. Mấy tháng trời, từ lúc vụ án xảy ra, cho đến khi xét xử, tôi vẫn bị ám ảnh bởi tội ác được gây ra bởi một kẻ đã từng được học hành tử tế nhưng có “trái tim sói” như Nguyễn Đức Nghĩa.

Tuy nhiên, trong nỗi buồn vì âm hưởng lạnh lẽo của cái ác ấy, may sao, tôi còn tìm thấy được sự ấm áp của tình người để thổi vào bài viết khi gặp hai người cha của bị cáo và nạn nhân trong phiên tòa. Đó là ông Nguyễn Văn Ba, cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh và ông Nguyễn Đức Hùng, cha của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa.

Tôi hiểu sâu sắc rằng, không phải ngay lập tức có thể hoá giải được sự hận lòng trước tội ác của người cha mất đi cô con gái yêu thương. Trong quá trình điều tra vụ án, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều lần với ông Ba, tôi đã cùng ông và Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, thời điểm đó là Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội làm bàn thờ, thắp hương cho em Linh bên bờ sông Cầm (ở Đông Triều, Quảng Ninh), nơi Nghĩa khai đã vứt một phần thi thể của Linh xuống sông; tôi đã cùng ông đi dọc bờ sông để tìm những bọc nilon trôi nổi với hi vọng mong manh… nên tôi hiểu nỗi đau tận cùng của người cha ấy.

Trang 18 - Viết vụ án bằng xúc cảm trái tim -0
Dẫn giải đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa đi truy tìm tang vật vụ án.

Ông nói với tôi rằng: “Cháu có biết chú đau thế nào không khi 20 ngày lặn lội đi tìm thi thể của con, khi 2 lần phải mai táng cho con?”. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, ông cũng là một người rất nhân hậu và hiểu cuộc đời. Sự tha thứ rồi sẽ đến theo thời gian…

Chính vì thế, trong phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, tôi đã được chứng kiến cuộc gặp gỡ và cái bắt tay của hai người cha để làm ấm bài viết của mình về phiên toà. Tại cuộc gặp gỡ chớp nhoáng bên lề phiên toà ấy, ông Hùng nghẹn lời nói: “Tôi xin được tạ tội trước ông và gia đình, họ hàng nội mạc, tạ tội trước vong linh của cháu Phương Linh. Tôi và ông từng là người lính, nhưng hành vi của cháu Nghĩa đã gây thù oán cho cả 2 gia đình chúng ta. Giây phút ngắn ngủi này, tôi không thể trải hết lòng mình. Chỉ xin ông và gia đình chấp nhận cho tôi được tạ tội thay con trai…”.

Thời gian trước phiên tòa không có nhiều, tiếng chuông rung của thư ký phiên tòa sắp bắt đầu. Ông Ba khá bất ngờ, nhưng ông hiểu nỗi lòng của người cha như ông Hùng. Ông chỉ bảo rằng: “Tội lỗi là do con trẻ gây ra. Chúng ta còn có thời gian…”. Ông Hùng nắm tay ông Ba, cúi đầu xin tạ tội thay con trai. Ông Ba không nói gì nữa, nhưng qua cái nắm tay rất chặt của người cha bị mất con ấy, ông Hùng biết, ông và gia đình đã được cảm thông một phần.

Ông Ba nói với tôi rất khẽ: “Thằng Nghĩa gây tội ác chứ đâu phải họ”. Tôi hiểu ông đã cảm thông với họ khi trong suốt phiên toà, ông không một lời chì chiết, không một ánh mắt hằn thù khi nói hay nhìn về phía gia đình bị cáo.

Sau phiên toà, tôi điện thoại kể cho ông Ba nghe về những điều mình đã được chứng kiến về nỗi đau của gia đình Nghĩa. Không ai nhờ nhưng tôi vẫn xin ông một sự tha thứ cho gia đình họ. Ông Ba nói với tôi, ông không bao giờ tha thứ cho Nghĩa nhưng gia đình Nghĩa không có tội, họ cũng là những bậc cha mẹ đang phải đau đớn như ông. Lời tha thứ không dễ dàng nhưng đã được cất lên từ trái tim vẫn đang rỉ máu vì nỗi đau mất con của người cha ấy, tôi hiểu, ông đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều…

Sự nhân ái trong trái tim người lính

Cũng trong quá trình điều tra vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, tôi đã được cho phép theo xe của Đội trưởng Đội trọng án Trần Ngọc Hà dẫn giải đối tượng đi đến các địa điểm ở Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh để tìm kiếm tang vật của vụ án và một phần thân thể của nạn nhân bị vứt xuống sông. Nhiệt độ ngoài trời hôm đó phải lên đến 41 độ C, cái nóng hấp từ mặt đường bê tông lên khiến mặt ai cũng đỏ gay gắt, mồ hôi đầm đìa.

Khi đến khúc sông Cầm, nơi Nghĩa khai vứt một phần thân thể của nạn nhân xuống phi tang, anh Hà cùng cả tổ công tác, gia đình nạn nhân xuống bờ sông tìm kiếm. Không biết từ lúc nào, anh Hà đã mua vội được mấy quả xoài và thẻ hương. Anh cùng bố nạn nhân Linh và chúng tôi lập vội một bàn thờ ở ven sông để mong hương hồn nạn nhân siêu thoát và phù hộ cho các anh tìm kiếm được phần thi thể của em.

Quá trình điều tra vụ án, mặc dù lúc đầu Nghĩa khai nhận hành vi giết người, động cơ do ghen tuông, đã có thể khép lại hồ sơ vụ án. Nhưng với một điều tra viên có trái tim nhân ái, anh Hà không cho phép tội ác được che lấp bởi những lý do giả dối, vừa tổn thương danh dự cho nạn nhân đã khuất. Anh đã chỉ đạo các điều tra viên lật lại từng chi tiết nhỏ nhất… để chứng minh một cách chặt chẽ rằng mục đích gây án của Nghĩa là giết người, cướp tài sản.

Theo đuổi mảng đề tài về tội phạm, tôi thực sự cảm phục sự mưu trí, dũng cảm và trái tim rất thiện lương của Đại tá Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người được mệnh danh là "Hùm xám Tây Bắc". Ít nhất 3 lần trong các vụ án lớn, khi tiếp cận các tên trùm ma túy, anh phát hiện chúng định lợi dụng những người vợ vô tội vận chuyển số lượng ma túy lớn cho đồng bọn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh và đồng đội đã tìm cách ngăn cản được việc làm của những người vợ. Cho đến khi chồng và những tên đồng bọn bị bắt trong đúng chuyến vận chuyển ma túy đó, những người vợ mới bừng tỉnh, họ cảm thấy may quá, nhưng họ đâu biết rằng, đằng sau sự bình yên của họ, có tấm lòng của một vị Đại tá Công an.

Ẩn chứa bên trong độ lỳ của người lính thường xuyên tiếp xúc với sự hiểm nguy, tôi cảm nhận được một tấm lòng nhân hậu. Anh Thính kể cho tôi nghe về vụ bắt giữ đối tượng Vì Văn Cắm ở Hà Giang vận chuyển thuê 10 kg thuốc phiện. Khi anh Thính và đồng đội có mặt tại nhà đối tượng, anh thực sự không ngờ gia cảnh của Cắm nghèo đến thế, 1 người vợ với 4 đứa con nheo nhóc, trong đó đứa con đầu bị bệnh trọng, xương đùi chồi cả ra ngoài mà không có tiền chữa trị.

Không cầm lòng được, anh đã rút tiền ứng công tác của đơn vị, bằng hơn 3 tháng lương của người lính, đưa cho vợ đối tượng Cắm để chữa trị cho con. Mấy tháng trời, anh cố gắng tằn tiệm mới đủ bù lại số tiền đó, nhưng anh thấy lòng mình ấm áp...

Và chúng tôi đã dệt lên được những bài viết của mình từ sự ấm áp của những tấm lòng người lính nhân ái ấy.

T. Hòa
.
.