Những vị Quân vương nổi bật của lịch sử Vương quốc Anh
Nước Anh là một quốc gia quân chủ lập hiến với thể chế đại nghị trong cai trị. Quân chủ hiện nay là Vua Charles III, người vừa lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Dù hiện tại chỉ đảm trách những vai trò mang tính nghi thức, nhưng các đời hoàng gia Anh đã định hình nên văn hóa nước này trong hàng ngàn năm. Cùng điểm lại những vị Vua và Nữ hoàng nổi tiếng lịch sử "xứ sở sương mù".
Vua William I (William the Conqueror)
Theo chuyên trang về lịch sử history.com, Vua William I là người đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Anh. William (1028 - 1087) là con ngoài giá thú và cũng là con trai duy nhất Robert I - Công tước xứ Normandy (Pháp), cháu trai của Vương hậu Anh - Emma xứ Normandy. Năm 1035, William trở thành Công tước xứ Normandy sau khi cha của ông mất.
Năm 1051, William được cho là đã tới Anh để thăm hỏi anh họ là Vua Edward - người dành phần lớn thời gian sống lưu vong ở Normandy khi người Đan Mạch chiếm đóng nước Anh. Theo các sử gia vùng Normandy, Vua Edward hứa sẽ nhường ngôi cho William vì không có con nối dõi. Nhưng sau khi Vua Edward qua đời, ngôi vị lại được trao cho Harold Godwinson - Bá tước hùng mạnh của xứ Wex.s.e.x.
Vì vậy, công tước xứ Normandy William bắt đầu cuộc chinh phạt nước Anh từ Pevensey trên bờ biển phía Đông Nam đảo Anh với 7.000 binh sĩ và kỵ binh. Thất bại sau đó của Vua Harold II trong trận Hastings đã đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Anh. Giáng sinh năm 1066, William làm lễ đăng quang ở tu viện Westminster, lấy tước hiệu William I, trở thành vị vua gốc Normandy đầu tiên của Anh và chấm dứt thời kỳ sơ khai Anglo-Saxon của lịch sử nước này.
Vua William I đã khởi xướng nhiều thay đổi lớn trong việc quản lý đất đai và cai trị người dân. Ông cũng ra lệnh cho xây dựng nhiều lâu đài, hệ thống tháp canh phòng thủ, trong đó có nền móng của tháp trắng London. Những hệ thống này đảm bảo ngăn chặn hiệu quả nhiều cuộc nổi dậy của người dân Anh hoặc những người không được kế vị nổi loạn.
Năm 1085, để xác định mức độ mở rộng của lãnh địa và cải thiện việc thu thuế, Vua William I giao nhiệm vụ cho các cố vấn biên soạn cuốn Domesday - cuốn sổ điền thổ lớn về các vùng đất và con người nước Anh. Xuất bản vào năm 1086, cuốn sách được coi là một trong những thành tựu lớn của Vua William I.
Vua William I qua đời ở tuổi 59 tại Convent of St Gervais ở Rouen, thủ phủ của vùng Normandy, vào ngày 9/9/1087 và được chôn cất tại Abbaye aux-Hommes. Con trai thứ của ông là William Rufus lên ngôi tại Anh, lấy tước hiệu là William II.
Vua Henry V
Hoàng tử Henry sinh năm 1386 tại xứ Wales, là con trai của Vua Henry IV. Được cho là không có hứng thú với ngôi vị nhưng Hoàng tử Henry có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc khi cùng Vua Henry IV đàn áp các cuộc nổi loạn của Owain Glyndŵr ở xứ Wales và gia tộc Percy vùng Northumberland trong trận Shrewsbury.
Dù có những bất đồng về quan điểm chính trị, năm 1413, Hoàng tử Henry vẫn được Vua Henry IV truyền ngôi sau khi băng hà. Lấy tước hiệu là Henry V, ông nắm quyền cai trị đất nước và tiếp nối khát vọng còn dang dở của tổ tiên là chinh phục nước Pháp.
Năm 1415, Vua Henry V tuyên chiến với Pháp, tiếp diễn cuộc chiến tranh trăm năm giữa hai quốc gia. Vua Henry V và quân Anh đã giành chiến thắng tại trận Agincourt, đưa ông gần hơn tới ngai vàng nước Pháp. Lợi dụng những chia rẽ chính trị tại Pháp thời điểm đó, quân Anh tiếp tục thôn tính phần lớn lãnh thổ xứ lục lăng, dẫn đến sự sáp nhập vùng Normandy vào nước Anh lần đầu tiên kể từ giữa thế kỷ XIV.
Sau khi ký Hiệp ước Troyes với Pháp năm 1420, Vua Henry V trở thành nhiếp chính và Thái tử của Pháp, đồng thời, ông kết hôn với công chúa Pháp là Catherine de Valois. Tuy nhiên, ông đột ngột qua đời 2 năm sau đó (1422), nên ngai vàng được thừa kế bởi người con duy nhất của ông, Henry VI - vị vua duy nhất trong lịch sử cai trị cả 2 nước Anh và Pháp.
Dù có tài quân sự thiên bẩm, Vua Henry V lại là người trị vì ngắn nhất trong số 8 vị vua có tên Henry của nước Anh. Ông có tên trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất do BBC bình chọn và công bố. Ông cũng là hình mẫu trong các vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare.
Vua Henry VIII
Hoàng tử Henry sinh ngày 28/6/1491 tại Greenwich dưới triều đại Tudor. Ông là con trai thứ hai của Vua Henry VII - người đặt nền móng cho chế độ quân chủ tại Anh. Hoàng tử Henry trở thành người thừa kế ngai vàng sau cái chết của anh trai là Thái tử Arthur.
Trị vì đất nước giai đoạn 1509 - 1547, Vua Henry VIII là một người đa tài, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Latinh, tiếng Tây Ban Nha; giỏi săn bắn, thể thao, chơi đàn và cả soạn nhạc. Không những vậy, ông còn nổi tiếng với việc tăng biên chế tàu hải quân từ 5 lên 53 đơn vị và là người đã tách Giáo hội Anh khỏi Giáo hội Công giáo Roma.
Theo The Washington Post, Vua Henry VIII không dưới 3 lần bị chấn thương ở đầu, trong đó có 2 lần khi ông ngoài 30 tuổi và 1 lần ở tuổi 40 tuổi do bị ngựa đè. Dù thường được mô tả là thông minh và điềm tĩnh khi còn trẻ, các nhà sử học nhất trí rằng hành vi của ông bắt đầu thay đổi sau tai nạn ngã ngựa năm 1536.
Vua Henry VIII cũng là người duy nhất trong lịch sử nước Anh lập 6 hoàng hậu. Ông khao khát có con trai nối dõi nên liên tiếp cưới, ly hôn những phụ nữ khác nhau. Năm 1957, Vua Henry VIII qua đời để lại người vợ thứ 6, 2 con gái Mary, Elizabeth và con trai Edward - người trở thành Vua Edward VI khi mới 9 tuổi.
Vua James I
Sinh ra tại lâu đài Edinburgh vào ngày 19/6/1566, James là con trai duy nhất của Nữ vương Scotland Mary và người chồng thứ hai của bà là Lord Darnley. Ông lên ngôi khi mới 13 tháng tuổi với tước hiệu James VI sau khi mẹ ông bị buộc thoái vị vì chống lại giới quý tộc.
Tuổi thơ của ông gắn liền với những cuộc tranh chấp quyền lực của các gia tộc để có thể giành quyền kiểm soát ông. Khi trưởng thành, Vua James VI được đánh giá là một người khôn ngoan và đã hòa giải thành công các phe phái trong giới quý tộc Scotland.
Đến ngày 24/3/1603, Vua James VI của Scotland trở thành Vua James I - vị Vua đầu tiên của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland sau khi Nữ hoàng Elizabeth I qua đời. Nữ hoàng Anh Elizabeth I là hậu duệ cuối cùng của Vua Henry VIII. Bà không kết hôn nên Vua James VI của Scotland được coi là người thích hợp nhất để kế vị ngai vàng Anh thông qua bà cố của ông, Margaret Tudor, con gái lớn của Vua Henry VII.
Kế thừa thành quả của Nữ hoàng Elizabeth I, Vua James I cũng góp phần đưa Vương quốc Anh trở thành một cường quốc lớn trên thế giới về mọi mặt. Ông mất ngày 27/3/1625.
Nữ hoàng Victoria
Nữ hoàng Victoria, sinh năm 1819, là Nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland giai đoạn 1837 - 1901.
Bà kế vị ngai vàng ở tuổi 18 sau khi người chú là Vua William IV mất. Thời đại của bà kéo dài 63 năm và 7 tháng, được đánh dấu bởi một loạt sự tiến bộ về công nghiệp, văn hóa, chính trị, khoa học, và quân sự trên khắp nước Anh.
Thủ tướng đầu tiên dưới thời bà là Lord Melbourne - người đã trở thành bạn thân và cố vấn của bà. Vào năm 1839, Nữ hoàng Victoria đã ngăn chặn lãnh đạo đảng Bảo thủ Sir Robert Peel, lên thay Melbourne.
Nhưng chỉ 2 năm sau đó, chiến thắng bầu cử đã giúp Đảng Bảo thủ chiếm đa số trong Hạ viện Anh, và Nữ hoàng đã buộc phải chấp nhận Peel làm Thủ tướng. Từ đó trở đi, bà không còn can thiệp trực tiếp vào chính trị của nước Anh dân chủ.
Nữ hoàng Victoria kết hôn với người anh họ của bà, Vương thân Albert xứ Saxe-Coburg và Gotha năm 1840 tại Cung điện St Jame, London. Họ có 9 người con. Theo history.com, vào thời điểm bà qua đời, Nữ hoàng Victoria có tổng cộng 37 cháu chắt, và cuộc hôn nhân của họ với các gia đình hoàng gia khác đã khiến Nữ hoàng trở thành “Người bà của toàn châu Âu”.
Nữ hoàng Elizabeth II
Nữ hoàng Elizabeth II, sinh ra ở London vào năm 1926. Bà là con gái đầu lòng của Vua George VI và Vương hậu Elizabeth. Cha bà lên ngôi sau khi người anh ruột là Vua Edward VIII thoái vị vào năm 1936.
Nữ hoàng Anh kết hôn với Hoàng thân Philip vào năm 1947 và lên ngôi vào ngày 6/2/1952. Dù không nắm thực quyền trong chế độ quân chủ lập hiến, nhưng trong suốt hơn 70 năm trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành một biểu tượng quốc gia, biểu tượng của văn hóa đại chúng, một phần của văn hóa Anh.
Nữ hoàng chứng kiến những thay đổi xã hội to lớn trong suốt triều đại của mình, trải qua thời kỳ hậu chiến, quá trình chuyển đổi từ đế chế sang Khối thịnh vượng chung, kết thúc Chiến tranh Lạnh, Vương quốc Anh gia nhập Liên minh châu Âu rồi Brexit.
Sự nổi tiếng của cá nhân Nữ hoàng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ủng hộ đối với chế độ quân chủ của Vương quốc Anh trong những năm gần đây.
Bà thường tránh những can thiệp chính trị và được thần dân biết đến chủ yếu qua những sự kiện trước công chúng và các thông điệp Giáng sinh được phát trên truyền hình, trong đó thường nhấn mạnh tới giá trị của bổn phận và đối thoại.
Mới đây, điện Buckingham thông báo bà đã ra đi thanh thản vào chiều 8/9 (giờ địa phương) tại điền trang Balmoral, Scotland, nơi bà đã nghỉ ngơi trong cả mùa hè. Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được đưa từ Scotland về London vào ngày 13/9 và công chúng có thể tới viếng tại tu viện Westminster.
Nữ hoàng sẽ được an táng trong lăng mộ tại nhà nguyện St George trong khuôn viên lâu đài Windsor, bên cạnh 10 quân vương trước đây của Anh. Di hài chồng bà - Hoàng thân Philip, người qua đời hồi tháng năm ngoái, sẽ được chuyển tới đặt cạnh Nữ hoàng.