Real Madrid vào chung kết Champions League: Ngọt và Đắng
Real Madrid đã lại một lần nữa lội ngược dòng thành công ở Champions League. Tấm vé chung kết cho họ là vô cùng xứng đáng. Trận cầu ấy để lại dư vị cả ngọt lẫn đắng của bóng đá với nhiều tiếc nuối cho Man City.
- Ghi 2 bàn trong 3 phút, Liverpool đặt một chân vào chung kết Champions league
- Benzema cán mốc kỷ lục trong chiến thắng "ngọt ngào" của Real
- ‘Siêu nhân’ Pep Guardiola, Carlo Ancelotti bắn ‘hạt đậu nhỏ’ vào Simeone
- Triết lý bóng đá của Pep Guardiola đã lỗi thời?
- “Bệnh nhân thiên tài” Pep Guardiola và bản lĩnh của người Đức
Khi Mahrez ghi bàn mở tỷ số trận lượt về cho Man City ở phút 73, nhiều người chắc đã nghĩ mọi thứ an bài với Real Madrid. Chỉ còn 17 phút, ở thế bị dẫn 2 bàn tính cả lượt đi lẫn lượt về, chẳng ai dám tin Real có thể quật khởi để giật tấm vé khỏi tay đối thủ trong sự thẫn thờ của Pep Guardiola.
Phải thừa nhận, về tổng thể, Man City đã chơi tốt hơn Real, với nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Nói không ngoa, thầy trò Pep Guardiola đã chỉ cách trận chung kết đúng vài phút và nửa mét. Cú dứt điểm của Grealish ở phút 86 đúng là chỉ còn nửa mét nữa vào khung thành trống nhưng đôi chân của Ferland Mendy đã kịp từ chối nó. Đó không chỉ là sự chối từ một bàn thắng đơn thuần mà nó còn là một chối từ cho cả nỗ lực suốt một mùa giải của Man City.
Sẽ nhiều người tiếp tục nói về Pep Guardiola với đánh giá rất cũ là “Pep không thể vô địch Champions League khi rời Barcelona và không có Messi”. Cách đánh giá này dựa trên tất cả những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của Pep tính tới nay, chủ yếu nhấn mạnh vào chất lượng đội bóng mà Pep từng dẫn dắt. Và với những kết quả không ưng ý ở Champions League cùng Bayern trong quá khứ và Man City ở hiện tại, người ta có thể chủ quan phủ nhận tài năng của ông một cách dễ dàng theo kiểu “cầm trong tay những đội hình toàn hảo thủ như vậy mà vẫn không thể đăng quang”.
Đó là cách đánh giá đầy phiến diện và bất công cho HLV nên được xem là tài năng nhất trong thế giới bóng đá đương đại. Man City đã chơi quá hay suốt cả mùa giải, chơi xứng đáng với tầm vóc của một nhà vô địch. Nhưng số phận không đứng về phía họ. 9 tháng trời chơi tốt đã bị xoá sạch hoàn toàn chỉ với vài phút lơ đễnh cuối trận. Đó là một kết cục cay đắng thật sự. Không ai đánh giá cả một quá trình mà họ chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, vốn dĩ lại được định đoạt chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Đã có những người cho rằng Pep thay người không hợp lý khi rút Kevin de Bruyne, Jesus, Mahrez ra sân. Thực tế, đó hoàn toàn là các nhận xét vội vàng và bị định hướng bởi kết quả. Kevin de Bruyne đã không chơi tốt trong một thế trận mà tứ giác Kroos - Casemiro - Militao - Nacho đã hoàn toàn phong toả cực tốt các hướng chuyền bóng sáng tạo của cầu thủ tiền vệ tài hoa người Bỉ. Khi De Bruyne không thể phát huy, Gundogan là một thay thế hợp lý khi chính cầu thủ này đã từng chứng minh mình là chỗ dựa hữu hiệu của Man City mỗi khi đội bóng vắng De Bruyne. Và cũng chỉ sau khi thay De Bruyne khoảng 1 phút, Man City đã có bàn mở tỷ số. Vậy thì khó có thể nói việc rút De Bruyne ra sân là một sai lầm.
Tương tự là việc thay Fernandinho và Grealish vào sân. Cú đá phạt nhanh và thông minh của Fernandinho lẽ ra đã có thể trở thành bàn thắng nếu pha dứt điểm của Foden chuẩn xác hơn nữa. Còn Grealish, như đã nói ở trên, chỉ có số phận mới từ chối được bàn thắng của anh khi Mendy xuất hiện đúng lúc đến vậy. Ngay cả pha phá bóng ra của Mendy đập vào chân một cầu thủ Man City cũng không thể dội vào lưới và đó là chỉ dấu của sự thiếu may mắn mà thôi. Pep không tính toán gì sai ở thế trận này. Chỉ là Real của Ancelotti quá kiên cường, đủ tự tin để bước tiếp.
Trong cái đắng ngắt mà Man City phải nếm trải, vị ngọt của Real cũng trở nên đậm đà hơn khi đứng bên cạnh một so sánh tương phản đối lập hoàn toàn. Lại là Benzema, với cú kiến tạo để Rodrygo ghi bàn gỡ hoà. Và cũng lại là Benzema với cú rướn khôn ngoan đủ để đưa Diaz, một trung vệ đang được xem là hay nhất hiện nay, phải mắc bẫy phạm lỗi. 43 bàn cho Real sau 43 trận ở mùa giải này, Benzema quả thật đang được nếm quả ngọt đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và với 15 bàn ghi được ở Champions League, anh chỉ còn cách kỷ lục của Ronaldo có 1 bàn nữa thôi, một khoảng cách hoàn toàn có khả năng anh sẽ san bằng ở trận chung kết.
Đã là cái bóng âm thầm sau lưng Ronaldo bao nhiêu năm trời đằng đẵng, Benzema từng bị xem thường tới mức có người còn cho rằng anh chỉ là kẻ ăn theo vinh quang của các siêu sao trong dải thiên hà. Nhưng chủ tịch Perez quả là có con mắt tinh tường. Ông có thể bán Ronaldo, có thể để bất kỳ ai ra đi, có thể không tạo áp lực yêu cầu HLV Ancelotti phải quan tâm tới các ngôi sao khác còn ứ đọng trên ghế dự bị của Real nhưng ông kiên quyết phải giữ lại Benzema. Và tiền đạo từng bị Mourinho mỉa mai là “đi săn với một con mèo” đã minh chứng anh mới là ngôi sao bền bỉ nhất của thế hệ galacticos này. Ở tuổi 34, anh chứng minh mình là một mẫu tiền đạo toàn diện (complete forward) xuất sắc nhất hiện nay. Di chuyển rộng, chọn vị trí xuất phát tốt và hiệu quả, chuyền bóng tốt, đi bóng dẻo, kiến tạo thông minh, dứt điểm sắc bén, Benzema đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng khi anh đã bước vào tuổi 34.
Tầm quan trọng của Benzema với Real là quá rõ bởi tất cả các bàn thắng của anh cho Real ở Champions League đều mang tính quyết định rất lớn. Nhưng phải thừa nhận, Ancelotti là một HLV lão làng thực sự. Sử dụng Camavinga và Asensio thay thế cho Modric và Casemiro, Ancelotti chứng minh rằng ông là một HLV tinh tế đến mức nào. Những đường chuyền điểm rơi vào sau lưng hàng thủ của Camavinga thật sự ấn tượng và một trong những lần chuyền bóng như thế của anh đã mở ra cơ hội để Real có bàn thắng. Cầu thủ 19 tuổi này quả thực là một đầu tư xuất sắc của Real trong chiến lược xây dựng thế hệ Galacticos 5.0. Và nổi bật nhất chính là việc Ancelotti đưa Rodrygo vào sân để từ đó anh lập một cú đúp trong vòng hai phút để buộc Man City phải bước vào hiệp phụ với một tâm lý bắt đầu hoang mang dần.
Cách Real lật ngược thế cờ lần này khá tương đồng với lần họ hạ gục PSG cách đây chưa lâu. Đó là sự chớp nhoáng trong tổ chức tấn công ngay sau khi có bàn thắng khiến đối thủ chưa kịp định thần. Đây chính là điểm mạnh nhất của Real ở mùa giải này. Họ nổi lên nhờ sự bền bỉ, niềm tin vững chắc và khả năng tận dụng động lực tinh thần sau khi có bàn thắng đầu tiên. Chính sự chớp nhoáng ấy mới mang lại cho Real tính hiệu quả bởi việc họ tăng tốc đã lọt đúng vào thời điểm mà đối thủ vẫn còn chưa trấn tĩnh lại sau cơn bàng hoàng.
Quả ngọt cho Real và vị đắng cho Man City, đó là tất cả những gì để nhận xét về trận bán kết cuối cùng của Champions League 2021/22. Trước mắt Ancelotti bây giờ là Paris, nơi Real sẽ gặp lại đối thủ cũ Liverpool ở chung kết. Trận chung kết trước, Ramos đã khiến Salah phải rời sân quá sớm và đó vẫn là vị đắng mà Liverpool chưa bao giờ quên. Bây giờ, ở Real không còn đó Ramos nữa và Salah thì đang hừng hực khí thế phục thù. Vị ngọt sẽ dành cho ai; Liverpool hay Real đây? Câu trả lời là quá khó khi Real đã giải quyết xong La Liga còn Liverpool vẫn phải căng mình đuổi theo Man City ở Premier League. Và Liverpool cũng cần phải nhớ, Real không chỉ có may mắn, họ có ý chí và bản lĩnh của một nhà vô địch để biết cách kéo dài khúc khải hoàn ca của mình.