Câu chuyện SEA Games: Đường vào đất Mã...

Thứ Ba, 15/08/2017, 08:35
SEA Games năm 2001, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên đem chuông đi đánh trên đất Mã. Lần ấy cũng là lần đầu tiên bóng đá nam SEA Games dành cho các Đội tuyển U.23, thay vì Đội tuyển Quốc gia như trước.

HLV trưởng Dido tuyên bố: "U.23 Việt Nam đến đây để giật huy chương vàng". Nhưng ngay trong trận đấu đầu tiên với Indonesia - trận đấu trực tiếp tranh vé vào bán kết, chúng ta đã thua đau 0-1, và sau đó phải sớm rời cuộc chơi. Nhiều người trách ông Dido "nói giỏi hơn làm" nhưng thực chất là trận quyết đấu với Indonesia, một cầu thủ U.23 Việt Nam đã "dính" thẻ đỏ lãng xẹt, và sau này giới bóng đá nghi ngờ đấy là một trận đấu có vấn đề.

Đến năm 2010, bóng đá Việt Nam lại vào đất Mã đá bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup. HLV trưởng Calisto nói cứng rằng  "Chúng tôi sẽ tấn công", và quả nhiên là Việt Nam đã "công" ngay từ khi nhập cuộc. Nhưng rốt cuộc chúng ta lại thua 0-2 trong một trận đấu mà thủ thành Bùi Tấn Trường bị khán giả Malaysia chiếu tia lazer vào mắt. Trận thua ấy khiến Việt Nam không thể bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup của mình, và khiến HLV Calisto bị đưa lên "bàn mổ".

Phải đến lượt đi AFF Suzuki Cup năm 2012, dưới trào thầy Nhật Toshiya Miura, chúng ta mới giành được chiến thắng 2-1 trên đất Mã. Thắng trong bối cảnh thua bàn trước. Và thắng trong bối cảnh mà niềm tin vào Đội tuyển được đẩy lên cao ngùn ngụt. Tiếc là ở lượt về trên sân Mỹ Đình thì ta lại thua đậm, và chiến thắng lượt đi vì thế trở nên vô nghĩa.

Bây giờ là lần thứ tư vào đất Mã, lần mà HLV trưởng của chúng ta không phải thầy Brazil, cũng chẳng phải thầy Bồ Đào Nha hay Nhật Bản, mà lại là thầy nội 100%. Lần mà chúng ta đang sở hữu một thế hệ cầu thủ vừa được trui rèn qua nhiều giải đấu, vừa có một bộ hồ sơ trong lành hơn rất nhiều so với những thế hệ đàn anh của mình.

Mong là với những thay đổi mang tính bước ngoặt ấy, lần này bóng đá Việt Nam sẽ đổi vận trên đất Mã.

Phan Đăng
.
.
.