Lê Vi Thủy - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cùng ba nữ nhà văn trẻ Gia Lai vừa bước ra từ Lễ trao giải thưởng tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Lê Vi Thủy - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cùng ba nữ nhà văn trẻ Gia Lai vừa bước ra từ Lễ trao giải thưởng tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Tôi gặp lại nhà thơ miền núi Đỗ Thị Tấc trong cuộc hội thảo về văn học Việt Nam đương đại đầu tháng 10/2025. Vẫn dáng người mảnh khảnh, năng động, chị tung tăng chào hỏi bạn bè văn chương khắp lượt. Những năm qua, nhà thơ nữ - nhà nghiên cứu văn hóa này mải mê với công việc xây dựng Bảo tàng Văn hóa Thái ở Lai Châu.
Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (bút danh Nguyễn Thanh Thúy) hiện công tác tại Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai, là cây bút thuộc lứa viết 8X, mới bén duyên cùng văn chương 2 năm nay, nhưng nữ chiến sĩ này đã gặt hái nhiều giải thưởng.
Trong đời sống văn học, giải thưởng vừa là niềm khích lệ vừa là nguồn cơn của tranh cãi. Minh bạch trở thành yếu tố sống còn, bởi không ai muốn một giải thưởng chỉ là chiếc gương méo phản chiếu văn chương.
Mới đây có dịp về Nam Định tôi đến thắp hương trên mộ một người bạn cũ mất cách nay đã hai mươi năm, nhà thơ Phương Thủy. Có thể bây giờ bạn đọc rộng rãi đã không còn nhớ nhiều đến cái tên Phương Thủy nhưng các nhà văn, nhà thơ đã khẳng định được tên tuổi như Phan Thị Thanh Nhàn, Hoàng Quốc Hải… cùng rất nhiều anh chị em trong giới báo chí, văn chương ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền Nam vẫn còn rất nhớ về chị.
Ngô Đức Hành quê ở Nghèn, cũng dòng dõi họ Ngô danh giá. Bạn đọc từng quen với Ngô Đức Hành, một nhà báo nhanh nhạy, sắc sảo quan tâm và lên tiếng kịp thời đến nhiều mặt của đời sống. Anh ra Bắc, vào Nam như con thoi. Vừa cà phê với Ngô Đức Hành giờ trước, giờ sau đã thấy anh lên máy bay “đi công chuyện”.
Phản ánh hiện thực chân thật nhất luôn là nhu cầu của nhà văn và cũng là đòi hỏi của cuộc sống đối với tác giả. Bởi nhà văn có quyền nói lên sự thật và dám dùng ngòi bút viết nên sự thật. Nhà văn F. Kafka nói rằng: “Văn học luôn là một cuộc thám hiểm đến sự thật”.
Trương Đăng Dung có thể nói là con người văn chương toàn tòng. Từ nhỏ đã yêu thích văn chương. Nhờ học giỏi môn văn, từ năm 1969 đến năm 1972 ông được chọn vào học lớp chuyên văn đầu tiên của tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp THPT, mùa thu năm 1972, ông được sang Hungary du học.
Thy Nguyên tên thật là Phạm Thúy Nga, sinh năm 1981 tại Hải Phòng, công tác trong ngành di truyền học, hiện đang làm Trưởng phòng thu mẫu giám định ADN tại Hải Phòng. Tác phẩm chính đã xuất bản: "Sân người" (thơ, 2010), "Cầm mưa" (thơ, 2013), "Phố đông người" (thơ, 2014), "Ga nổi" (thơ, 2015), "Đời đá" (trường ca, 2017), "Người dưng" (thơ, 2019), "Gửi" (trường ca, 2021), "Phố vợ cũ" (thơ, 2023), "Phía biển" (trường ca, 2025), "Mạch sống" (trường ca, 2025)…
Nhà thơ Phạm Hầu là một trong 46 gương mặt xuất hiện trong công trình nghiên cứu thi ca đặc sắc “Thi nhân Việt Nam 1932-1941” của Hoài Thanh - Hoài Chân. Đáng tiếc, cuộc đời ngắn ngủi trên dương gian khiến sự nghiệp Phạm Hầu cũng chìm khuất theo năm tháng. Bây giờ, những ai nhớ đến nhà thơ Phạm Hầu vẫn thấy nhiều điều thú vị khi tìm hiểu về ông.
Sinh ra và lớn lên ở xứ nhãn yên bình, từng đoạt giải Ba môn Văn lớp 12 trong kì thi Học sinh giỏi quốc gia rồi trở thành giáo viên môn Ngữ văn, Tạ Thị Thanh Hải đến với văn chương như một thiên hướng nhưng chị chỉ thật sự dấn thân vào việc sáng tác trong mấy năm gần đây.
Những ngày cuối cùng của tháng 6 đang dần đi qua với dấu ấn đặc biệt về nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Cũng dịp này, một hội thảo khoa học về lĩnh vực văn hóa đã được tổ chức trên quê hương của nhà văn Nam Cao, với nhiều thông điệp rất đáng được lan tỏa.
Một chiều mùa thu Hà Nội cách đây 5 năm, tôi gặp Nguyễn Văn Học, đó là lần đầu tiên. Chúng tôi kéo nhau ra một quán bia hơi ngồi nhìn mùa thu vắt ngang phố âm trầm. Câu chuyện rôm rả theo từng ly bia. Kiểu như cần một chút men để dễ gợi chuyện bởi kẻ Bắc người Nam chỉ biết nhau qua trang viết. Ấy vậy mà như thân thiết.
“Tiếng gọi chân trời” không chỉ là một tổ hợp những con chữ trải trên trang giấy, mà là cuộc hành trình vượt thời không về những chiều kích của thiên nhiên, thời cuộc và trái tim con người.
Nhà thơ Chế Lan Viên trong “Nghĩ thêm về Nguyễn” đã viết: “Anh lập công trên dòng ngôn ngữ ấy/ (...)/ Cho nghìn năm sau vầng trăng tiếng Việt mãi còn”. “Dòng ngôn ngữ ấy” chính là chữ Nôm và “Vầng trăng tiếng Việt” mà Chế Lan Viên nói đến là "Truyện Kiều" - một kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du, niềm kiêu hãnh của văn chương Việt trên văn đàn quốc tế.
Ông đã đọc rất nhiều để chọn lọc ra 46 tác giả với những tác phẩm đặc trưng của họ. Một sự lựa chọn tác giả và tác phẩm trải dài từ trước, trong và sau chiến tranh cho đến thời điểm hiện tại. Có thể nói đây là một tác phẩm khá đồ sộ cả về số lượng chữ, hàm lượng văn chương trong những tác phẩm mà nhà thơ Hữu Thỉnh từng đọc, nghiên cứu. Đọc ông càng thấy trí tuệ, tấm lòng, tình cảm và tài năng của Hữu Thỉnh đối với văn chương.
Những năm gần đây, giáo dục Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, thay vì đơn thuần truyền thụ kiến thức. Môn Ngữ văn - môn học tưởng chừng chỉ cần "cảm xúc" - nay cũng bước vào guồng quay này. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, năng lực đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại trở thành yêu cầu cốt lõi.
Wislawa Szymborska - nữ sĩ Ba Lan, Nobel văn chương 1996 - từng viết: “thơ là gì vậy/ với câu hỏi này/ đã có nhiều câu trả lời run rẩy”. Phải, thơ (cũng như văn chương hay nghệ thuật nói chung) luôn ở trạng thái trên - đường, là cái - đang - là, không bao giờ có thể xong xuôi, hoàn tất.
Ngày 13/4 vừa qua, nhà văn Peru đoạt giải Nobel Văn chương 2010 Mario Vargas Llosa đã qua đời tại thủ đô Lima. Trên mạng xã hội, các con cho biết ông ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình ở tuổi 89. Thông tin nói trên gây rúng động văn đàn bởi lúc sinh thời, ông là một trong những cây viết quan trọng nhất của khu vực Mỹ Latin, góp phần đưa địa hạt này lên bản đồ văn chương thế giới.
Nhà văn đương nhiên là đọc mọi thứ. Bởi văn chỉ tràn ra trong nhà văn khi mà cái sống đã thật đầy. Mà lưng túi vốn sống của nhà văn thì phải là một khối tổng hòa nhuyễn gộp: vốn trải nghiệm thực tế, sức hư cấu tưởng tượng, và vốn đọc. Đọc là con đường ngắn nhất, là phương cách tối ưu để bổ khuyết những hụt lẹm, để vượt thoát những giới hạn nơi cái sống của một chủ thể sống.