Cô gái mang dáng vẻ dịu dàng, quê miền núi xa tít tắp lọt vào mắt xanh của chàng công tử phố Cảng. Hạ nhận lời yêu Khương vào năm cuối đại học. Những đêm trực lạnh lẽo, cô đơn đã kéo Hạ gần Khương hơn.
Cô gái mang dáng vẻ dịu dàng, quê miền núi xa tít tắp lọt vào mắt xanh của chàng công tử phố Cảng. Hạ nhận lời yêu Khương vào năm cuối đại học. Những đêm trực lạnh lẽo, cô đơn đã kéo Hạ gần Khương hơn.
Cầm lá đơn cho thôi việc ở trên tay, cô im lặng không nói gì, chỉ có những người đồng nghiệp đang nhìn cô thu dọn bàn làm việc của mình thi thoảng nhìn rồi lắc đầu cả bất ngờ. Mười một năm cô làm việc cho công ty này, cũng chỉ là một công ty nhỏ và trải qua nhiều biến cố cô vẫn quyết tâm gắn bó.
Chẳng biết âm dương có duyên căn thế nào, vừa lúc chợt có tiếng gầm của hổ dữ. Tiếng gầm nghe như bị bịt trong cuống họng. Gâm... gầm... tức tưởi, giọng cao. The thé ghê răng. Căng óc, căng tai lọc âm nghe lại như tiếng gầm của giống cái, như gà chó bị thiến, như giọng gã trai biến thái. Không biết mọi người nghe rõ được chăng, riêng tôi thì đinh ninh là tiếng gầm của chúa sơn lâm.
Lão Hạo không lộ mặt, ra lệnh cho tay chân nhanh chóng neo thuyền lại. Chúng lấy những đoạn dây chão to bằng cổ tay chằng buộc hai thuyền kẹp cứng với nhau. Mặt đằng đằng sát khí, hơn chục thằng cầm dao, kiếm, côn nhảy sang thuyền thằng Lanh. Một cuộc ẩu đả bất phân thắng bại nổ ra, hai bên cùng xông vào nhau đấm đá túi bụi.
Một trưa, tôi nán lại ngoài giếng cọ rửa giúp Long chậu hoa mai chiếu thủy giả để trong phòng bám đầy bụi bẩn, thấy có tiếng động sau lưng, quay lại, tôi bắt gặp một người đàn ông mặc quân phục cũ đang đứng dưới tán lá cây nhìn mình, trên má trái anh ấy có một vết chàm xanh rất to, người đó nhìn tôi chằm chằm.
Người già vẫn thì thào vào tai đám trẻ, bảo rằng, trà ở Giàng Cao là giống Huyết long trà Shan tuyết, mọc lưng núi Pà Xáy hơn ngàn rưỡi thước, sống bám sương bạc trăm mùa. Búp non đầu trăng đỏ hồng như giọt máu Giàng, ai hái được mà đem cúng dâng Giàng thì mùa màng không héo, trâu không chết rét, vía người không thất lạc về núi, người ốm hiểm nghèo cũng nhờ lá trà mà lành bệnh, sống thêm nhiều mùa trăng nữa.
Ngày sang nhà gái đón dâu, đứng cạnh Sao, nghe tiếng xì xầm: Chú rể trẻ nhỉ... đẹp trai nhỉ... làm mặt Lang cứ đỏ lên. Ngượng ngùng quá đỗi, Lang đã muốn vùng chạy về nhà nhưng làm như vậy đám cưới sẽ không thành nên Lang cứ cúi mặt chịu trận. Cái cảm giác đó cứ theo Lang suốt nhiều năm không phai nhạt.
Hắn muốn hôn cô xiết bao. Muốn ngấu nghiến đôi môi hững hờ và căng mọng này. Nhưng nàng là một thứ gì đó thuộc về nghệ thuật. Đẹp đẽ. Thánh thiện. Và tôn thờ. Là sự cô đơn. Nén chịu. Là những ẩn ức đang hiện lên trên từng biểu cảm gương mặt nàng sao?!
Nhớ lại giấc mơ. Nó thấy hiện ra trước mắt con đường mòn quen thuộc chui qua cái cổng làng thâm thấp. Giấc mơ trở về đã thành sự thật. Nó sẽ trở về chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của tuổi thơ. "Bố ơi! Con đã trở về! Con sẽ hoàn lương kiếp này! Hoàn lương cho cả kiếp sau nữa bố ơi!". Nó sẽ thắp hương để nói với bố, với mẹ điều ấy. Rồi nó sẽ tự tay chăm sóc ngôi nhà. Tự tay trồng một giàn hoa giấy. Hoa giấy đủ màu đỏ, trắng, tím, vàng.
Đêm ấy, thiếp đi trong nỗi lo canh cánh cho hai đứa con, bà Ngần gặp ác mộng. Giờ phút hy sinh của cha chồng và chồng tái hiện liên hồi. Rồi, khuôn mặt hai người loang loáng chuyển sang khuôn mặt của bà với mẹ chồng, rồi lại sang thằng Đức, thằng Đăng. Lúc nào cũng là muôn ánh mắt đỏ thù địch bủa vây, họng súng quây từ bốn phía. Càng muốn thoát ra càng bị trì néo sâu hơn. Những họng súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào không báo trước.
Lần đầu tiên Đào ngồi trong chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông uy lực đi chợ. Hai người cứ ríu vào nhau. Còn Mong thì thầm nghĩ đúng là mong được ước thấy. Mong bảo: “Trời se trời sắp, trời dựng câu chuyện cho mình gặp nhau đó em à, trời giao em là thần giữ của cho anh đấy, gặp em lần đầu mà anh không muốn xa em nữa rồi”.
Mày làm gì mà chậm như con rùa thế hả Duyên ơi! Tiếng bà mẹ chồng nhặng xị chói gắt làm Duyên rối lên. Cô đâu có ba đầu sáu tay mà có thể làm được nhiều việc cùng lúc. Sáng dậy nấu ăn cho cả nhà, đưa thằng Mít, thằng Bo đi học, rồi giặt giũ, dọn dẹp, xong lại sang công ty làm sổ sách cùng con bé kế toán đang học việc.
Đêm ấy, ông Lễ ngồi một mình trong ngôi nhà thờ tổ chưa lợp mái, gió rít qua giàn giáo gỗ như tiếng ai rên rỉ. Ông đốt điếu thuốc, nghe tiếng mưa dội xuống mái nilon, mặt trầm ngâm. Mấy ngày rồi ông nhận được vài tin nhắn đòi tiền công và cả những lời đe dọa. Hiện có cả chục người trong làng vẫn chưa nhận được đồng tiền nào từ quỹ "tâm linh" của ông Lễ. Những lời đồn đại về sự bất minh tài chính, về những khoản chi tiêu mập mờ lan ra khắp nơi...
Nhiều bạn hỏi tôi bắt đầu sự nghiệp văn học như thế nào. Thôi được, tôi sẽ kể cho các bạn nghe ngay bây giờ.
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn càng như tô vẽ thêm sự ảm đạm u uất cho không gian xung quanh. Trước mặt cô là chiếc điện thoại của chồng, màn hình mở ra một bức ảnh cũ chụp cả nhóm Pickleball. Một bên khung hình, người phụ nữ tên M đứng đó, một dáng vẻ mộc mạc chừng mực nhưng toát lên sự tự tin lạ thường.
Hùng nắm trọn bàn tay con gái đặt hờ lên trán xem anh sốt ra sao. Mây e thẹn, ngón tay mềm mại ngọ nguậy yếu ớt. Cơn sốt cao đột ngột khiến Hùng không thể hành quân sang sông theo đội hình đơn vị, bệnh xá cũng không ở lại bên này, du kích Mây được giao chăm sóc. Cơn sốt hành hạ anh mấy ngày, cứ mê man, mê man. Đêm nằm nghe súng nổ bên kia sông, anh nằng nặc đòi đi.
Nắng chiều dựng lên phía bên kia sườn núi. Màn sương lam bắt đầu lùng bùng vây lấy nóc Tu Lung. Con bìm bịp cất lên từng hồi, tiếng kêu như trả lại cho Tu Lung sự yên bình vốn có. Giữa nóc, trai gái đã lục đục về sau một ngày dài dọn lại rẫy cũ, chuẩn bị cho mùa tra hạt lúa mới. Họ nói cười ríu ran, chạy đùa giỡn với các em nhỏ ở sân nhà Rông. Một vài nhà khói bếp chiều đã bay lên, bện với hơi sương núi lạnh quẩn quanh chưa chịu tan vội.
Chợt bị đẩy mạnh một cái, tôi loạng choạng suýt ngã. Một bóng người ập vào... một vật mềm mềm mơn mơn cánh tay, một cánh tay mềm quàng lên cổ và một cái miệng ướt át hôn chụt vào má. Mùi mồ hôi khen khét. Những tiếng cười, tiếng la hét ran ran của cánh lính và của đám thanh niên xung phong: Hôn nữa đi, hôn nữa đi!
An thấy một tiếng gió rít, có vật nhọn hoắt găm vào bả vai, rút cạn sức lực của anh. Máu túa ra nhuộm đỏ vai áo, An rời cương ngựa, gục xuống một vùng tối hỉm. Rừng thẳm nuốt chửng anh. Sương đêm buốt giá, chỉ còn tiếng u u ném vào vách đá lởm chởm những thanh âm bí ẩn.
Tôi gọi điện cho Hạnh bằng tài khoản Zalo. Hạnh mở nghe: “Em đây” rồi im bặt luôn. Tôi giật mình, nhận thấy trong giọng nói của Hạnh hôm nay có cái gì ấy nức nở, nghẹn ngào ghê lắm. Tôi vội gọi lại “Alo, alo!...”. Rồi cứ thế, tôi gào vào chiếc mic nhỏ xíu của chiếc điện thoại: “Hạnh ơi!, Hạnh ơi!…".