Thời chống Mỹ cứu nước, ở Quảng Bình nói riêng, khu IV nói chung, có rất nhiều truyện cười ra đời. Chủ yếu, người ta sáng tác và truyền tụng cho nhau để mua vui, làm vơi đi nỗi nhọc nhằn khi hành quân, đêm nghỉ chân hay phút giải lao trong lao động. Về yếu tố nghệ thuật, bao giờ tiếng cười đã bật ra, câu chuyện liền dừng lại ở điểm thắt nút. Đối tượng nhân vật trong các truyện cười ấy rất đa dạng. Thái độ nhân dân cũng có nhiều cung bậc về các nhân vật của mình. Nó là một hiện tượng phôn-cờ-lo trong dân gian.

