Cuối cùng thần Chết đã mang được tôi đi. Không còn cảm thấy đau đớn như cách đây ít phút, lồng ngực như có bánh xe gắn đinh đè lên mỗi lần cố thở, chỉ có thở thôi mà đau đớn thế này thì thà chết cho rồi. Tôi nhắm mắt lại nhưng không thể nào mở ra nổi và sau đó là tôi ở cái chỗ lạ lẫm này. Không còn ô cửa sổ nhìn ra cây bàng cuối thu với đám lá vàng đang tàn dần nơi phòng bệnh, xung quanh tôi giống như một thế giới vô cực, không có gì ngoài một màu trắng tinh mênh mang tứ phía, hun hút phía xa xa là một cánh cửa tối màu ghi, chợt nghĩ chẳng biết phía sau nó là thiên đường hay địa ngục?