08:13 10/10/2019
Tôi không nhớ rõ tôi quen với anh Nguyễn Đình Toán từ bao giờ, chỉ nhớ cái ngày tôi cầm tập bản thảo trên tay, nước mắt lưng tròng, mặt mũi cau có và đau khổ vì bị nhà đầu tư mang đi rồi đánh mất nửa đầu (khi tôi chưa kịp phô tô). Anh ghé tòa soạn chơi, chớp luôn cái mặt tôi đầy nước mắt đó. Anh cười cười: “Thôi, việc quái gì, anh chụp cái này, em cứ giữ, nếu họ lấy thì có ảnh này làm chứng…”.
Người Nhỉ Hạ may mắn hơn, có được nguồn nước sạch. Còn làng Lâm Xuân thì chỉ có nước giếng, phèn đục đỏ... với tình đoàn kết keo sơn, người làng Nhỉ Hạ tìm gặp sẻ chia, động viên người làng Lâm Xuân sang làng mình lấy nước sạch mang về ăn uống, tránh được bệnh tật, đảm bảo sức khỏe mà không phải trả tiền.