Chẳng phải nói về một trong 5 con sông dài nhất ở miền Bắc đã đi vào bài hát nổi tiếng “Tình yêu trên dòng sông quan họ” của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, mà bài viết này nói về thị xã Sông Cầu, vùng đất cửa ngõ phía Bắc tỉnh Phú Yên. Dù không mượt mà, đằm thắm như những ca từ: “Tình yêu có từ nơi đâu/ Êm êm một khúc sông Cầu... Con sông của người quan họ/ Suốt đời nước chảy lơ thơ...”, nhưng thị xã Sông Cầu có những huyền tích lịch sử cùng nhiều cảnh quan thơ mộng, đủ sức cuốn hút du khách đắm say.
Họa sĩ Đào Hải Phong vừa có cuộc trở về tìm mình trong bột màu, tìm mình trong văn chương Thạch Lam. Mặc dù thế mạnh của anh không phải ở vẽ minh họa, thế nhưng, những lãng đãng, tinh tế, thương nhớ bàng bạc trong văn chương Thạch Lam đã quyến rũ Đào Hải Phong thêm một lần nữa khi anh được Nhà sách Đông A mời vẽ minh họa cho văn chương của Thạch Lam.
Chẳng có lý do gì để lo lắng. Thứ rau mùi tẩm độc được cắt nhỏ mà bà đã cho vào tách trà của Cảnh sát trưởng sẽ có tác dụng nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng gây chết người như những cây thảo mộc cực độc vậy. Bà chỉ tiếc rằng cái chết này sẽ không theo thứ tự, nhưng dẫu sao thì tình thế khẩn cấp buộc phải làm.
Trong cuộc sống, thường khi ta bắt gặp những con người xét về các tiêu chuẩn khách quan của cái đẹp thì chẳng có gì hơn người, nhưng chẳng hiểu do đâu họ lại có sức quyến rũ đến không cưỡng nổi. Một chiếc răng nanh hơi bị khểnh, một lúm đồng tiền mơ hồ, cũng có khi tinh vi hơn, một cái nhìn ngơ ngác con nai vàng, một tiếng cười mũi ấm áp vô tư... Chúng ta không sao cắt nghĩa cái sức hấp dẫn nhiều khi đến phi lý ấy, nên đành gộp chung vào một cách gọi: cái duyên.
Vương Bình là con trai của một doanh nhân giàu có đi thuyền sang bờ sông bên kia chơi. Vương Bình đi dạo trên bờ sông và đi đến một nơi đầy cây cối và hoa lá, phong cảnh rất đẹp. Khi cảm thấy hơi mệt, anh đang định ngồi dưới một gốc cây nghỉ thì đột nhiên nhìn thấy một bức tường đỏ gạch lấp ló sau lùm cây.
Như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, nàng khẽ mỉm cười dù đôi mắt còn khép chặt, vươn hai cánh tay mảnh mai ôm lấy cổ hắn và dụi đầu vào ngực hắn. Một cơn chấn động ùa đến, hắn thấy cổ mình khản đặc và mạch máu giần giật dọc sống lưng đến thái dương. Phút chốc, hắn muốn vùi mình cùng nàng trên giường, gác lại mọi chuyện.
So với thời của các bậc chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu hay Nguyễn Đình Hiến thì đèo Le ngày nay chắc chắn có nhiều đổi khác nhưng chủ yếu vẫn mang vẻ đẹp quyến rũ và kỳ bí của chốn sơn thuỷ hữu tình...
Điệu đà. Quyến rũ. Đó là nhận xét của bất cứ ai đã từng xem và nghe ca sĩ Ý Lan biểu diễn. Chính Ý Lan cũng tự nhận điệu đà là thương hiệu của mình. Nhưng nét điệu đà duyên dáng của nữ danh ca đã làm say đắm con mắt của bao người. Cô được mệnh danh là Nữ hoàng tình ca.
Người đẹp Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn quyến rũ trong bộ đồ soóc ngắn, hoặc trang phục áo tắm. Không chỉ có vậy. Vào xuân mới, bất ngờ MC này gây ngạc nhiên trong chương trình “Ký ức Sài thành” (11-2018), với tà áo dài kinh điển. Các cụ nói: “Người đẹp vì lụa”. Nhưng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có vẻ cánh áo dài kia lại nổi sóng trên một cơ thể “vạn người mê” của người đàn bà cũ này.
Trên màn bạc, vai trò và vị trí xã hội của phái đẹp được bình đẳng, thậm chí nổi trội hơn đàn ông ở nhiều mặt. Nếu lâu nay, phụ nữ gắn với khuôn mẫu tam tòng tứ đức, phải giỏi tề gia nội trợ thì mới là gái ngoan thì nay khuôn mẫu ấy bị phá vỡ...
Phải nói, cố nhạc sĩ Lữ Liên (1917-2012) là người có công sức lớn, đào tạo cả sáu người con thành tài. Ngoài ca sĩ Tuấn Ngọc, Lưu Bích cùng Anh Tú, Thanh Hà... thì Khánh Hà là một ca sĩ có vị trí đặc biệt trong giới âm nhạc hải ngoại. Hầu hết những bài ca chị biểu diễn đều ám ảnh lòng người, với âm sắc ngọt ngào da diết.
Đội nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp trẻ trung mặc áo phông màu đen, đội mũ nồi đỏ và đặc biệt là quần ngắn màu đen có nhiệm vụ tuần tra đường phố tại thị trấn Broummana của Liban là một phần trong kế hoạch của thị trưởng nhằm thu hút thêm nhiều du khách đến địa phương này đồng thời cải thiện bộ mặt của đất nước.
Từ thập niên 1980, câu chuyện sinh động của Eiko Kadono về cô bé phù thủy Kiki và bạn đường là con mèo đen Jiji nhanh chóng chinh phục trái tim của nhiều thế hệ độc giả Nhật Bản cũng như trên thế giới.
Căn nhà 2 tầng xây theo kiểu biệt thự đẹp như mộng với giàn hồng leo trước cửa. Chị vào ra ngắm nghía từ sáng đến chiều. Sau bao năm mơ ước thì nay hiện thực đã biểu hiện trước mắt. Chị đã có một căn nhà như ý. Hai đứa con của chị sẽ có phòng riêng, sẽ có một không gian đẹp đẽ nhất để sống. Hóa ra, đàn bà chân yếu tay mềm như chị cũng có thể làm được rất nhiều việc lớn.
Tôi, có lẽ là người rất duy mĩ, thế nên, thích tất cả những cái gì thuộc về ĐẸP. Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong - một trong những họa sĩ của hội họa đương đại Việt Nam có tranh bán chạy nhất hiện nay, và cũng bị chép tranh nhiều nhất hiện nay. Tựa như những bài thơ được ký tự bằng hình khối và màu sắc, những tác phẩm của anh, những đứa con sinh ra từ đôi bàn tay tài hoa và tâm hồn mẫn cảm của anh, tất cả dường như đều đẹp, đều quyến rũ. Nhưng phía sau tất cả những vẻ đẹp rực rỡ ấy, tôi thoáng thấy còn có những ký tự không màu...
Nàng giấu tài liệu mật trong áo ngực, không bao giờ mặc quần lót và mồi chài biết bao đàn ông để giúp nước Anh giành chiến thắng thời chiến. Nàng là Betty Pack - người mà gần như không người đàn ông nào còn sống có thể kháng cự nổi sức quyến rũ.
Đã từ lâu người ta quên hẳn rằng Minh Hằng là ca sĩ đi đóng phim. Thậm chí khán giả còn nhắc nhớ cô với vai trò diễn viên nhiều hơn khiến vai trò ca sĩ có phần lu mờ. Cũng phải thôi, Minh Hằng với điện ảnh thật sự có tài năng.