Con người có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Chốn đó là quê nhà. Là nơi mình sinh ra. Là nơi có mồ mả tổ tiên ông bà, có cha mẹ, có những người thân yêu ruột thịt, có bà con chòm xóm. Là nơi mình có thể trú ẩn bình yên.
Gặp Đặng Bá Tiến ngoài đời dễ nhận ra ưu tư đến trĩu nặng; đọc thơ anh thấy rõ mồn một nhận định của nhà thơ Phạm Quốc Ca. 69 bài thơ trong “Linh hồn tiếng hú” của anh là 69 cung bậc về phận đời, phận người, phận rừng. Giấu sau đôi mắt trầm tư, ám ảnh như một vị “già làng” được Tây Nguyên “mã hóa”, dễ đọc được ông đau đến rỉ máu. Đau mà bất lực.
Tôi thực sự tò mò khi biết tin, TS. Nguyễn Quang Cương sau 40 năm xa quê đã trở lại quê hương Hà Tĩnh sinh sống và lập bảo tàng tư nhân. Từ Thị trấn Nghèn, Can Lộc xuống xã Bình An, Lộc Hà không xa nên tôi tranh thủ đi ngay.
Mùa này, mưa mút trời trắng xóa. Ngồi trong văn phòng nhìn qua cửa kính mưa cuồn cuộn chảy mà lòng tôi không yên. Một chút lo âu thoáng qua. Rồi hoài niệm cứ thế ùa về. Những ngày mưa thương nhớ. Quê nhà bình yên nép dưới màn mưa trắng xóa…
Những ngày ngột ngạt phố xá, khi thông tin dịch bệnh tràn lan toàn cầu, những hiểm nguy sinh tồn rình rập đe dọa con người giữa bủa vây dịch bệnh, bước chân chỉ muốn loanh quanh về lại mảnh trời thơ ấu, tìm nguồn nước mát vỗ về bao thương nhớ ngọt lòng phù sa để lòng được bình yên.
Chiều ngày 24-12, tại Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang diễn ra buổi gặp mặt tuyên dương, khen thưởng vận động viên (VĐV) Chương Thị Kiều đạt Huy chương vàng cùng đội bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30.
Trong tiếng nhạc trầm buồn, linh cữu đồng chí Trần Đại Quang được đội nghi lễ di chuyển tới huyệt mộ. Các đồng chí lãnh đạo cùng gia quyến và toàn thể người dân lặng nhìn, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối cùng…
Tại quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cũng đang diễn ra lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tám năm, cho một hò hẹn được hiện thành, đến lần đầu và cũng là trở lại. Trong sự eo hẹp quỹ sống đời người, mỗi kỷ niệm quý báu được chủ động thiết kế và đón nhận, sẽ thành ký ức đẹp đẽ trong tâm tưởng. Tứ Xã - Lâm Thao đã vào tôi, một áng trữ tình trung du như mơ.
Sáng mồng 4 tết, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã đến “Vương quốc” hang động ở Phong Nha Kẻ Bàng để đắm mình trong không gian văn hóa chợ quê ngày tết do Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng mở vào dịp đầu năm.
Trước sân nhà tôi không có cau. Nhà tôi trước giờ không trồng cau. Trước sân nhà tôi có một cây ổi, giống ổi ghém, thân cao mà thẳng. Bên trái nhà có một cây vú sữa, bên phải nhà có cây keo. Lá keo giống như lá me, nhỏ li ti, khi gió thổi thì bay lả tả.
Ngoài sự đón tiếp nồng nhiệt của chính quyền địa phương, đã có hàng ngàn người dân ra tận sân bay để chào đón ngày trở về quê hương, không kìm nén được cảm xúc, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê đã bật khóc nức nở.
Đời mưa nắng của tôi đã ghé qua không biết bao nhiêu thứ loại ghế được dùng làm chỗ ngồi. Có loại ghế mềm, có loại ghế cứng, ghế xoay 360 độ, ghế nửa nằm nửa ngồi, có loại ghế ngồi xuống thì đèn sáng… khi đứng lên thì tôi chả nhớ gì hết. Quên tiệt. Nhưng tôi không thể nào quên những chiếc ghế bện bằng rơm ở nơi quê nhà.
Trong nhà có nhiều sách, kể ra cũng có thể không nhàm chán lấy chính mình. Lúc quá đỗi rảnh rỗi, chẳng biết phải đụng tay vào việc gì, ngồi thừ người, nghĩ vẩn vơ và cảm giác đầu tiên ùa tới vẫn là chán lấy cái bản mặt của mình.