Đầu năm, nhịp sống phố hoa vẫn vậy, chẳng có gì vội vã. Bao năm qua rồi, xứ này cứ chầm chậm, khoan thai. Đó là nét đặc trưng rất riêng của Đà Lạt mà chẳng bao giờ có chút nhầm lẫn với nơi nào. Với tôi, mỗi con người nơi đây sống như một nghệ sĩ đầy tính lãng tử, hào hoa, ít thấy bon chen, tranh giành. Có người giàu sang, và cũng còn nhiều người nghèo khó, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là đam mê và trân trọng cái đẹp.