Con rắn rướn người lên thế thủ, rồi dần mềm cả cơ thể lại, uốn éo ngóc cái đầu tam giác lên nhắc nhở về sự hiện diện đáng ghét của nó, dù hắn muốn hay không. Toàn bộ cơ thể lực lưỡng của hắn chỉ còn não bộ đang hoạt động như một cái máy bị lỗi lập trình, đảo lộn mọi thứ tự. Bất lực ư? Là cảm giác lúc này và rất nhiều lần khác trong kí ức xót đắng ngày xưa.