Hơn mười năm trôi qua, nỗi nhục như vết roi quất lên lưng ngựa, lằn ngang, lằn dọc, ứa máu, như một sợi đồng bị nung đỏ luồn sâu vào trong ngực, trong tim. Cứ nhớ là sưng tấy, đau nhức. Nhiều lúc Di muốn lao đầu xuống thác Đá hay lẻn vào rừng tìm mấy lá độc. Nhưng tiếng khóc đòi sữa của cu Lim, cái quờ tay tìm mẹ của bé Nhàn khiến Di bừng tỉnh. Di chết đi, hai đứa con sẽ khổ. Cha mẹ Di cũng đã già, lên dốc đã nghe mỏi gối, xuống suối đã thấy chồn chân rồi.