Thứ nhất, Long viết rất thật với chính mình, không cần “chứng tỏ” gì cả. Chỉ cần cố lý giải thôi, để chứng minh mình hiểu trẻ con, ấy là đã không còn thật nữa rồi. Và thứ hai, nó mở ra một vùng hấp dẫn mà mỗi chúng ta đều dễ bị cuốn vào đó, vùng tưởng tượng phong phú vô bờ của trẻ thơ...