Ngày 13/3, ông Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, bằng việc triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới, trong năm 2025, địa phương đặt mục tiêu thu hút 11.000 - 12.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo Cồn Cỏ, với kỳ vọng doanh thu từ du lịch, dịch vụ của năm đạt khoảng 15 tỷ đồng.
Đi lên từ biển, dù quanh năm chịu sóng dồn bão dập, Cồn Cỏ vẫn hiên ngang xanh mê mải, ngút ngàn với những nếp nhà yên bình. Bởi, nơi đây được vun đắp gìn giữ bằng máu thịt, bằng tình yêu của những người con Quảng Trị sẵn sàng gửi gắm cả cuộc đời, cả mạng sống của mình để giữ và xây dựng đảo.
Hòn đảo ấy án ngữ phía biển đông, nơi vọng gác tiền tiêu trong thời chống Mỹ trong những năm tháng gian nan và oai hùng. Bây giờ hòn đảo ấy đã yên bình giữa rì rào sóng vỗ, trở thành đảo ngọc giữa biển trời xanh ngắt.
Mênh mông biển bạc, hòn đảo tiền tiêu vẫn vững chãi giữa những sóng gió và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, để trở thành một điểm du lịch, và những người giữ đảo đã khiến cho hòn đảo thêm đáng sống hơn.
Năm 1961, cũng như những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi của quê hương Quảng Bình, thanh niên Lê Hữu Trạc ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh tình nguyện lên đường nhập ngũ, chiến đấu chống Đế quốc Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Ông được biên chế vào Đại đội Lê Hồng Phong, Tiểu đoàn 4, Sư đoàn 341 đóng quân ở Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Từ cảng Cửa Việt lênh đênh trên biển hơn 1 giờ, chúng tôi đã có mặt tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Cồn Cỏ đón tôi bằng cái nắng “cháy da cháy thịt” nhưng bù lại là những cơn gió mát từ biển thổi vào, những tiếng sóng vỗ rì rào... khiến ai nấy đều rất thích thú.
Giữa mênh mông trời biển, trước bão táp mưa sa, những nếp nhà dân vẫn hiền hòa dưới tán cây bàng vuông và phong ba trên đảo tiền tiêu. Ở đó, có chiến công của những người chiến sĩ Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cuộc sống.
Ðảo tiền tiêu Cồn Cỏ chỉ cách đất liền tỉnh Quảng Trị chừng 30 cây số. Trong chiến tranh, Cồn Cỏ được cả thế giới biết đến bởi tinh thần chiến đấu quả cảm, bất khuất của quân và dân ta. Ngày nay, nhờ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Trị, cùng với sự nỗ lực của chính quyền, cùng quân và dân Cồn Cỏ, hòn đảo này ngày càng thay đổi diện mạo mới…
Thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, từ đất liền, những chuyến hàng chở Tết ra đảo lại vượt trùng dương đến với quân dân nơi địa đầu Tổ quốc. Những chuyến hàng mang nặng nghĩa tình, ăm ắp yêu thương được Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) ngày 11-1.
Hơn 100 cựu chiến binh và đại diện chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cửa Tùng đã đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong suốt những năm tháng chiến đấu bảo vệ đảo Cồn Cỏ.
Sáng 31-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, khu bảo tồn biển đảo (BTBĐ) Cồn Cỏ đã hoàn thành việc lắp đặt 30 phao dấu phân vùng, nhằm bảo vệ bãi đẻ và nơi ương dưỡng ấu trùng của 2 loài ốc quý sinh sống tại vùng biển đảo này.
Sáng 31-5, ông Hồ Xuân Hòe, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, Khu Bảo tồn biển đảo (BTBĐ) Cồn Cỏ đã hoàn thành việc lắp đặt 30 phao dấu phân vùng nhằm bảo vệ bãi đẻ và nơi ương dưỡng ấu trùng của 2 loài ốc quý vốn sinh sống tại vùng biển đảo này.
Ngày 19-2, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết vừa tổ chức tiếp nhận thêm 3 hộ dân, với 13 nhân khẩu xung phong ra sinh sống trên hòn đảo tiền tiêu này của đất nước, nâng số hộ dân toàn đảo hiện nay lên hơn 20 hộ.
Nơi ấy, nơi đảo tiền tiêu, “mắt thần” bảo vệ Tổ quốc Cồn Cỏ - Quảng Trị, các anh không quản khó khăn cùng quân, dân bám đảo, bám biển góp thêm yên bình, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Với các anh, Cồn Cỏ đã trở thành quê hương thứ hai tự lúc nào. Các anh là những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đảo Cồn Cỏ. Đặt chân lên đây, cùng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự với các anh, chúng tôi thêm thấy tình quân dân trên đảo luôn gắn chặt.
Khá kiệm lời khi nói tới những vất vả của công việc mà mình đang đảm nhận, các anh – những người “gác đèn” biển, hướng dẫn tàu thuyền lưu thông khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Lần thứ hai tôi gặp cô giáo Hoàng Thị Hiếu, dạy mầm non ở ngôi trường mang tên Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, cũng vào mùa đông. Bao giờ cũng vậy, cô cứ mãi vỗ về, hát ru những đứa trẻ khi chúng đang cơn buồn ngủ; chăm chút dạy cho những đứa lớn hơn biết mặt chữ cái…