(Kính tặng bố chồng tôi)
Khi sương còn chưa tan, đỉnh núi ngọc lam vẫn ngái ngủ, Lê đã lỉnh kỉnh với ba lô, máy đo tọa độ, sẵn sàng vào rừng. Tự nói vui mình là "tiều phu" nhưng anh yêu nghề lắm. Mỗi khi đi rừng, ngửi mùi cây cỏ, mùi lá hoai mục, anh như thấy từng mạch máu rừng đập bồi hồi trong tim. La bàn, điểm mốc, bản đồ, cả núi cao, rừng sâu, vết chân thú hoang quen như đã thuộc về anh tự bao giờ.









