Có những con người bước qua đời tôi như cơn gió nhẹ. Và có những người - như anh - để hằn lại kí ức tôi - một vệt thầm, sáng mãi. Tập sách "Tự nhắc mình" không chỉ là tập hợp bút, mà là bản “độc thoại vĩnh cửu” của một thi sĩ từng yêu đời đến cạn, từng sống đến kiệt - và trong những khúc đời tưởng không thể vượt thoát, giữa tuyệt vọng đã viết nên những câu chữ làm bạn với bóng tối, rồi gượng dậy xua bóng tối khỏi bình minh.




