Làm nghệ sĩ đã khó - giữ được mình càng khó hơn. Đây không phải là bài viết, mà là lời nhắn nhủ chân thành - gửi đến những người đang thật sự yêu nghề, sống với nghệ thuật và muốn đi đường dài cùng nó.
Làm nghệ sĩ đã khó - giữ được mình càng khó hơn. Đây không phải là bài viết, mà là lời nhắn nhủ chân thành - gửi đến những người đang thật sự yêu nghề, sống với nghệ thuật và muốn đi đường dài cùng nó.
Sáng 18/10, tại khu vực Tượng đài CAND vì dân phục vụ, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội phối hợp dự án cộng đồng VietNamLove, Tproduction tổ chức Lễ trồng cây “Thành phố nở hoa”.
Lời ca của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với chất giọng đầy cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến, Bảo Trâm, Vy Oanh và MC Nguyên Khang vang lên giữa thao trường rộng lớn… Một ngọn lửa tinh thần được các nghệ sĩ hòa vào tiếng gió, ánh nắng, mồ hôi và nhịp bước tuổi trẻ của các chiến sĩ trên thao trường huấn luyện A80.
Đoàn nghệ sĩ của Nhà hát ballet Quốc gia Moscow vừa có hai đêm ballet “Hồ thiên nga” (Swan Lake) thăng hoa tại Nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 11 và 12/4. Trò chuyện nhân dịp đoàn sang Việt Nam biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xôviết Vyacheslav Gordeev - Giám đốc nghệ thuật của nhà hát đã chia sẻ với Văn nghệ Công an về nghệ thuật ballet Nga cũng như cảm xúc lần đầu tiên sang Việt Nam.
Tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận và Phê bình sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1990, Lê Quý Dương trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khi mới 22 tuổi. Hơn 30 năm gắn bó với sân khấu, đạo diễn Lê Quý Dương đã tự mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình bằng việc sáng tạo những tác phẩm sân khấu độc đáo, mới mẻ...
Nếu tất cả những gì chúng ta có thể biết và trải nghiệm là chính bản thân mình, thì làm sao có thể sống trọn vẹn nếu ta từ chối chính mình ngay cả khi chưa thử cố gắng? Nếu chúng ta ẩn mình hoặc ngăn cản bản thân vì sợ bị người khác từ chối, về bản chất, chúng ta đang từ chối chính mình trước tiên; người duy nhất mà chúng ta thực sự và không thể tránh khỏi phải sống cùng?
Ngay sau đêm công chiếu đầu tiên của gameshow "Bài hát của chúng ta", nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên Facebook đăng đàn một dòng trạng thái ngắn là "Oh, wow, "Hương đêm bay xa" (tên ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác) - Lyly & Orange, sao không ai xin phép tôi vậy?". Và, với gần 10 ngàn lượt thích (like), dòng trạng thái đó đã mở ra một ồn ào mới của showbiz Việt vốn dĩ đã quá thừa ồn ào.
Nghệ sĩ công chức có lẽ là một danh từ xa lạ với nhiều người nhưng trong thực tế, đó lại là một tình trạng phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
Nghệ sĩ, nhân vật giải trí, người của công chúng say rượu bia là chuyện thường tình. Say cũng là một đề tài xuất hiện khá phổ biến trong thi ca, nhạc họa và thật sự quá dễ để kiếm tìm một ca khúc, một câu thơ nói về cái thú "nâng chén tiêu sầu" ấy. Và, phàm ở đời, những người từng dùng bia rượu hiếm ai chưa từng say bao giờ. Thế nên, nghệ sĩ, nhân vật giải trí có say cũng là chuyện chẳng đáng bàn.
Nghệ sĩ có nghèo không? Đây là một câu hỏi cũ rích, thực sự cũ rích nhưng đáp án thì lại rất khác nhau.
Câu chuyện Hoàng Thùy Linh ứng xử trước hai câu hỏi của một nhà báo trong buổi họp báo giới thiệu live concert tưởng như sẽ chỉ ồn ào vài ngày nhưng cuối cùng lại trở thành một khủng hoảng truyền thông kéo dài. Lời xin lỗi của Hoàng Thuỳ Linh sau đó cũng bị mang ra mổ xẻ về độ chân thành và nó tác động trực tiếp tới việc bán vé của êkíp sản xuất.
Vài năm gần đây, những nghệ sĩ dính bê bối đời tư, vi phạm pháp luật, hành động trái đạo đức hay thậm chí là phát ngôn thiếu chuẩn mực... dần trở thành tội đồ trong mắt khán giả. Xưa rồi chuyện các “sao” nhà ta cứ thỏa sức gây thị phi, lấy nó làm bàn đạp để khuếch trương tên tuổi. Bây giờ, scandal đồng nghĩa với tự diệt.
Trong buổi Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh "Nghệ sĩ phải tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ xã hội".
Đó là một Lê Thư Hương của hội họa, của những bức tranh gây ám ảnh người xem bởi chiều kích nội tâm được thể hiện bằng những nét cọ dữ dội sắc màu.
Để nghệ sĩ không còn loay hoay với cuộc sống mưu sinh, bên cạnh sự nỗ lực làm mới của các nhà hát và của bản thân mỗi nghệ sĩ sân khấu truyền thống thì Nhà nước cần có sự quan tâm đặc biệt thông qua các chính sách, chế độ đãi ngộ. Trước sự lan tỏa của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và nhất là từ Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" hy vọng sẽ có sớm những chính sách cụ thể để nâng cao đời sống nghệ sĩ sân khấu truyền thống nói riêng và đời sống nghệ sĩ nói chung.
Tự cho mình cao hơn công chúng, không ít nghệ sĩ hở cái là lên mặt dạy đời khán giả. Họ coi mình là ngôi sao, hoạt động nghệ thuật là sự ban ơn để công chúng thụ hưởng chứ không phải là mối quan hệ hai chiều, tương trợ.
Có một bài vè được truyền nhau trên mạng, nghe thì có vẻ rất hài, nhưng nếu nấn ná suy nghĩ thêm một chút, sẽ thấy có nhiều điều đáng nói. Một thế hệ nghệ sĩ gạo cội, hằng ngày vẫn lên tivi với gương mặt đẹp đẽ, những hào quang bao quanh, nhưng ủ bên trong là một loạt bệnh tật yếu ớt, có thể họ mắc bệnh thật, có thể chỉ là phục vụ cho việc quảng cáo sản phẩm, nhưng các gương mặt và cái danh của người nghệ sĩ bỗng chốc bị rẻ rúng đến tội nghiệp.
Mới đây, Ban tổ chức đêm nhạc của SpaceSpeaker bị phạt 110 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng vì có màn trình diễn nhạy cảm là thêm một bài học về việc lạm dụng yếu tố gợi cảm trên sân khấu. Lâu nay, dù cơ quan quản lý văn hóa cũng đã không ít lần vào cuộc xử lý mạnh tay, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn...
Người chơi ghita có nhiều, nhưng đam mê dòng cổ điển như nghệ sĩ Phạm Văn Phúc thì không nhiều. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn đi giao lưu, cùng những nghệ sĩ thế hệ mình dạy cho các bạn trẻ. Ông bảo đó là cách để được sống trẻ và có ích, từ đó làm nên những mùa xuân trong âm nhạc cổ điển.
Nghệ sĩ là người có thể tiêu hóa hết mọi "chất độc", từ đó thai nghén nên những tác phẩm để đời. Hiền Trang là một nhà văn như thế. "Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa" là tác phẩm kết tinh từ những giấc mơ, ký ức, lạc lối ở lưng chừng tuổi trẻ.