Mùa đông ở làng quê luôn hiện về trong tôi bằng những mảng ký ức cũ, vừa rét buốt vừa ấm áp lạ kỳ. Cái lạnh nơi đồng ruộng không giống cái lạnh trong phố thị, nó có hơi sương, có vị bùn đất, có cả tiếng gió hun hút luồn qua những triền đồi trơ trọi. Mỗi khi đông về, tôi lại nhớ những sáng rét ngọt, mặt trời còn ngủ quên sau lũy tre, người nông dân đã lầm lũi bước ra đồng - dáng người nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa biển gió sương buông mờ lối cỏ.


