Châu Âu đang đổi cách chống tội phạm theo một “công thức” mới: không chỉ truy bắt sau vụ việc, mà bóp nghẹt ngay những thứ giúp tội phạm tồn tại - dữ liệu liên lạc, dòng tiền rửa và khả năng di chuyển xuyên biên giới.
Châu Âu đang đổi cách chống tội phạm theo một “công thức” mới: không chỉ truy bắt sau vụ việc, mà bóp nghẹt ngay những thứ giúp tội phạm tồn tại - dữ liệu liên lạc, dòng tiền rửa và khả năng di chuyển xuyên biên giới.
Châu Âu vừa bước vào năm 2026 với một nghịch lý khá “đỏng đảnh”: biên giới nội khối vốn được thiết kế để mờ đi lại đang bị kéo đậm trở lại, trong khi biên giới bên ngoài thì được số hóa đến từng dấu vân tay, từng khuôn mặt.
Châu Âu bước vào năm 2026 trong tình thế bị chèn ép từ mọi phía. Khu vực này đang tìm nguồn tài chính để tái thiết sức mạnh quân sự. Các nước châu Âu cũng đang phải tìm cách vực dậy tăng trưởng kinh tế sau nhiều năm kém hiệu quả, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ lan rộng toàn cầu.
Sau gần một thập niên bị ám ảnh bởi các làn sóng di cư vượt Địa Trung Hải, những tranh cãi nội bộ kéo dài và áp lực chính trị ngày càng gia tăng từ cử tri, Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng đã thông qua một khuôn khổ cải cách toàn diện mang tên Hiệp ước Di trú và Tị nạn.
Châu Âu bước vào những ngày cuối năm 2025 với một tâm thế khác hẳn vài năm trước: phòng thủ không còn là chuyện “để đó tính sau”, mà trở thành thước đo năng lực cầm lái của từng chính phủ và của cả Liên minh châu Âu (EU). Hội nghị Hội đồng châu Âu ngày 18–19/12 tại Brussels đặt vấn đề rất thẳng: phải nâng mức sẵn sàng phòng thủ trong những năm tới, phải tháo các nút thắt về công nghiệp quốc phòng và phải bảo đảm hỗ trợ Ukraine theo hướng bền hơn. Trên giấy tờ, đó là ngôn ngữ của một châu Âu “tỉnh giấc”. Nhưng trong thực tế chính trị, câu hỏi không thể né là: châu Âu đang tiến về tự chủ chiến lược hay đang tự trấn an mình rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát?
Trong tuần thứ hai của tháng 12/2025, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình cải tổ chính sách nhập cư và tị nạn, khi các nước thành viên đạt được đồng thuận chính trị sơ bộ về việc tăng cường hồi hương người nhập cư không đủ điều kiện cư trú, trong đó có phương án xây dựng các "return hubs" - trung tâm hồi hương đặt ngoài lãnh thổ EU.
Những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025 đánh dấu một bước chuyển rõ rệt trong tư duy an ninh số của châu Âu. Sau nhiều năm nói nhiều hơn làm, hàng loạt sự cố an ninh mạng nghiêm trọng trong khối đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) chuyển từ mô hình “đa dạng hóa nguồn cung” sang cách tiếp cận mang tính chiến lược hơn: tự chủ hạ tầng số, tự chủ dữ liệu và tự chủ an ninh mạng.
Năm 2025 được nhiều nhà phân tích chính trị, kinh tế và an ninh đánh giá là một "điểm rơi" đặc biệt quan trọng đối với Liên minh châu Âu (EU). Trong vòng chưa đầy ba tháng cuối năm, châu Âu đồng thời đối diện với những phép thử chính trị cam go, những dấu hiệu suy trầm kinh tế kéo dài và những thách thức địa chính trị đang phức tạp hóa từng ngày.
Vấn đề an ninh của châu Âu đang được cho là lâm vào khủng hoảng. Mỹ đã tuyên bố rõ châu Âu sẽ phải tự bảo vệ với ít hỗ trợ hơn trong tương lai. Bối cảnh đang thay đổi này nhấn mạnh châu Âu đứng trước nhu cầu cấp thiết về việc củng cố năng lực tự phòng thủ.
Một nghiên cứu mới của Đại học Bournemouth, Anh ước tính các công ty truyền hình ở châu Âu đã thiệt hại 3,21 tỷ euro vào năm 2023 do người dùng sử dụng các trang web phát trực tuyến bất hợp pháp để xem tivi. Các nhà nghiên cứu cũng ước tính rằng các nhà cung cấp bất hợp pháp đã kiếm được 1,06 tỷ euro từ châu Âu trong cùng năm - gần 1/5 trong số đó đến từ Vương quốc Anh.
Sau nhiều tuần liên tục xảy ra các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận châu Âu, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và đã thảo luận về một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu trời của lục địa này, bao gồm sáng kiến "Bức tường UAV".
Trong những năm gần đây, một số quốc gia châu Âu ngày càng chuyển sự chú ý sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phản ánh sự nhấn mạnh ngày càng tăng này, số lượng các văn kiện chiến lược về khu vực được các nước châu Âu ban hành đã tăng vọt.
EU đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng thương mại nghiêm trọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gia tăng sức ép, đe dọa áp thuế 30% lên hàng hóa xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/8 tới. Dù đã nỗ lực hết mình để xoa dịu Washington - từ những động thái ngoại giao mềm dẻo đến việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng - các nhà lãnh đạo châu Âu dường như vẫn đang mắc kẹt trong một “Hội chứng Washington” trên quy mô lục địa.
Hàng nghìn ôtô đang nằm bất động tại các cảng châu Âu khi thuế quan của Mỹ tăng cao khiến xe không thể xuất khẩu, còn xe điện Trung Quốc thì ùn ứ vì không bán được và thiếu đầu ra logistics.
Châu Âu không chờ khủng hoảng ập đến mới phản ứng. Đây là khẳng định của bà Hadja Lahbib – Ủy viên Quản lý Khủng hoảng và Năng lực sẵn sàng của Liên minh châu Âu (EU) đưa ra hôm 9/7 (giờ địa phương).
Trung tâm Nghiên cứu an ninh (CSS) thuộc Đại học Zurich, Thụy Sĩ đánh giá rằng ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành tâm điểm của cạnh tranh công nghệ toàn cầu, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, buộc châu Âu phải đẩy mạnh nỗ lực nhằm đảm bảo vị thế và khả năng tự chủ. Dù chỉ chiếm 10% chuỗi giá trị toàn cầu, châu Âu lại có thế mạnh trong các phân khúc chuyên sâu như thiết bị sản xuất và nghiên cứu phát triển (R&D), và phải đối mặt với nhiều rào cản về thị trường, đầu tư và chính trị nội khối.
Đó chính là việc liệu có nên cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt từ Nga vào năm 2027 theo các cam kết ban đầu, hay chấp nhận thực tế thực dụng rằng họ vẫn cần một lượng nhất định khí đốt của Moscow để duy trì hoạt động? Cuộc tranh luận giữa “nguyên tắc” và “thực dụng” đang gây ra những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ khối, trong khi khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh địa chính trị thế giới không ngừng biến động, châu Âu đang đứng trước một lựa chọn chiến lược mang tính bản lề: liệu các khoản chi tiêu quốc phòng khổng lồ có thể trở thành cú hích cho tăng trưởng kinh tế, hay sẽ chỉ là một gánh nặng tài khóa trong dài hạn?
Thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển địa chính trị sâu sắc: Sự trỗi dậy của Trung Quốc, cạnh tranh Mỹ - Trung, thế giới phân cực với những cuộc xung đột khu vực bùng nổ. Trong bối cảnh đó, châu Âu buộc phải tái định vị để duy trì vai trò và ảnh hưởng.
Cuối tháng 4/2025, lần đầu tiên, sự cố mất điện diện rộng đã xảy ra tại châu Âu. Đây là hiện tượng hiếm gặp, tác động đến hàng triệu người, chủ yếu là ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Sự cố được cho là do "rung động khí quyển cảm ứng", có nguồn gốc từ biến đổi khí hậu.