Người lính thuộc Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam:

Xứng danh Anh hùng

Thứ Sáu, 12/03/2010, 08:56

Năm 1960, Nguyễn Văn Lực tạm biệt quê hương Đức Hòa, Long An nghèo khó vào bộ đội với mục đích được trực tiếp chiến đấu, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế nhưng, anh lại được chuyển về Ban Binh vận trực thuộc Trung ương Cục miền Nam và phục vụ ở đây gần chục năm. Nhưng trong thời gian đó, anh đã dũng cảm chiến đấu, bắn cháy xe tăng Mỹ.

Ngày đầu về Ban Binh vận, nghĩ mình sức dài vai rộng lại chỉ quanh quẩn việc tải gạo, đào hầm, làm lớp học tại Trung ương Cục miền Nam, Nguyễn Văn Lực buồn lắm. Thế nhưng, được sự động viên của cấp trên, anh dần dần nguôi ngoai và thấy muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng phải cố gắng nhiều, bộ phận chỉ có 10 người nhưng hàng ngày, vừa phải bảo vệ cơ quan, vừa chuẩn bị toàn bộ cơ sở vật chất gồm nhà ở, hội trường, giếng nước, hầm trú ẩn, giao thông hào và lương thực cho khoảng 400 đến 500 người tập trung về học tập.

Sức trai tráng như anh mà có những ngày tải gạo, tải lá tranh về đến cơ sở cũng muốn ngất xỉu. Nhưng tất cả anh em động viên nhau làm ngày làm đêm, vừa mong hoàn thành nhiệm vụ, vừa mong đạt thành tích để may ra được chọn đi chiến đấu…

Những ngày sau đó mức độ tải gạo theo đó tăng dần. Từ tải 30 lít nâng dần lên 40 lít rồi 60 lít đi trong 2 ngày đường rừng ròng rã. Tải gạo còn đỡ vất vả, còn tải muối thì rất mệt. Mồ hôi tuôn thấm cả tải, nếu ai có vết xây xát là coi như chịu "tra tấn". Tuy nhiên, điều anh em sợ nhất vẫn là lạc rừng. Có lần đi lạc, tìm về được đơn vị  mất cả nửa tiếng sau mới hoàn hồn...

Vất vả như thế mới có thể hoàn thiện được một cơ sở để đón học viên về học tập. Cuối năm 1966, Nguyễn Văn Lực được chuyển về bảo vệ trực tiếp Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam.

Năm 1967, Mỹ và quân đội Sài Gòn mở trận càn Johnson City hòng tìm diệt ban lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam. Nguyễn Văn Lực được phân công ở lại cùng đồng đội bảo vệ trụ sở Ban binh vận R.

Tờ mờ sáng 7/2, dự đoán thế nào địch cũng theo đường mòn tiến vào căn cứ qua trảng tranh nên sau đợt bom B52 đầu tiên, chỉ huy và phần lớn chiến sĩ đã ra trảng phục kích. Điều bất ngờ là địch lại vòng xuống phía sau lưng đánh lên. Khi liên lạc viên hớt hải chạy đến báo cáo, tất cả vội rút về trảng lởm, phục kích địch thì 4 người trong tổ của Nguyễn Văn Lực phụ trách đã ở giao thông hào, đợi địch đến là đánh. 6 giờ, lần theo đoạn giao thông hào vừa bị san lấp, tổ phát hiện số đông quân địch đang túm tụm ngồi nghỉ ngơi, hút thuốc. Còn cách khoảng 15m, Nguyễn Văn Lực ra hiệu cho người đồng chí phía sau lấy mìn định hướng, cài lại rồi rút về điểm hỏa. Mìn nổ, nhiều tên địch chết ngay tại chỗ, một số bị thương nặng, số còn lại nháo nhác bỏ chạy.

Cuộc chiến đấu giữa ta và địch diễn ra căng thẳng, dài ngày. Hơn một tháng sau, vào hồi 8h30' ngày 31/3, bộ phận điện đài báo sang: một đoàn xe tăng từ Sóc Mới đang tiến vô Trung ương Cục. Tất cả đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, mỗi tổ chỉ còn một khẩu B40 và 3 súng AK.

Nguyễn Văn Lực cùng 3 đồng đội tiếp tục phục kích tại giao thông hào ngoài trảng tranh. 3 chiếc xe tăng địch dàn hàng ngang ầm ầm tiến vào, vừa chạy vừa nã pháo. Chọn chiếc M41, Nguyễn Văn Lực xiết cò súng B40, rồi rút về phía sau, và bị kẹt lại trong đống cây đổ lẫn đất đá bị cày xới. Đến 3 giờ chiều, anh và 1 đồng đội tên là Xuân tiếp cận 1 gò mối lớn. Cả hai quyết định nằm lại quyết tử đến cùng.

Lúc này, chiếc xe tăng vẫn lùi lũi tiến lại gần. Chỉ còn cách gần chục mét, tên cầm lái mới phát hiện ra Nguyễn Văn Lực và Xuân. Khoảng cách quá gần, pháo không phát huy tác dụng, bọn địch nhảy xuống, nằm sau xe, nã đạn. Nguyễn Văn Lực và Xuân đều bị đạn bắn sượt sống lưng, đứt dây súng đeo chéo phía sau, tai ù nhưng vẫn dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt xe tăng địch. Sau cả ngày chiến đấu, vất vả lắm hai anh mới dìu nhau vượt lên giao thông hào. Riêng anh Lực trực tiếp bắn B40, chịu sức ép nhiều nên máu từ tai cứ thế chảy tràn xuống cổ…

Sau khi đánh thắng trận càn Johnson City, đội bảo vệ Ban Binh vận nổi tiếng vì dũng cảm chiến đấu. Riêng Nguyễn Văn Lực được khen thưởng bởi thành tích bắn cháy nhiều xe tăng địch, Năm 1968, Nguyễn Văn Lực được điều chuyển về bộ phận binh vận thuộc An ninh T4. Sau giải phóng, ông còn tiếp tục công tác tại nhiều đơn vị khác của ngành Công an tại TP HCM. Năm 1979, ông là Thượng tá và bị tai biến, phải nghỉ hưu sớm. Năm 1996, ông Nguyễn Văn Lực vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngọc Nguyễn
.
.