Trại tạm giam tỉnh Hà Giang: Điểm sáng ở nơi rừng thẳm, núi cao...
Từ chỗ thông hiểu về tư tưởng, các phạm nhân tại Trại tạm giam tỉnh Hà Giang đã yên tâm cải tạo, nhiều người đã học được nghề và biết quý thành quả từ sức lao động của chính mình. Chính vì thế, số phạm nhân trốn trại ngày càng ít đi. Trong 10 năm qua, có 7 trường hợp phạm nhân trốn trại, nhưng đều bị bắt trở lại.
"Phạm nhân Ly Seo Chíu vừa bỏ trốn khỏi bãi lao động!". Tin đó được báo về cho Thượng tá Mai Trung Tính, Giám thị Trại tạm giam Hà Giang vào lúc trời chập choạng tối.
Ly Seo Chíu mới có 23 tuổi, thuộc diện "cậu ấm", trong một gia đình kinh tế khá giả. Lần đầu tiên theo mấy đứa bạn đi phiên chợ, thấy 2 cô gái đeo hoa tai bạc đẹp, Chíu chạy đến giật lấy. Bị kết án 14 tháng tù giam về tội cướp giật, Chíu thi hành án tại Trại tạm giam tỉnh.
Bình thường, cậu ta thuộc diện thuần, biết nghe lời cán bộ. Nhưng không hiểu vì sao, vào chiều nay, khi đang lao động xây dựng cột điện cách trại 4 km, Chíu lại viện cớ đi vệ sinh để bỏ trốn vào rừng. Chiều ở tỉnh vùng cao nên bóng tối cứ sầm sập kéo về. Dù vậy, với quyết tâm không để phạm nhân trốn thoát, 20 cán bộ của Trại đã được điều động xuống, phối hợp với quản giáo bao vây các ngả đường vào rừng.
Vì nơi đây cách xa khu dân cư nên anh em đành nhai mì tôm sống, uống nước lọc mang theo, rồi thay nhau canh gác và ngả lưng trên nền đường đá lạnh thấu xương chờ trời sáng. Khoảng 5h sáng hôm sau, đội hình được sốc lại, âm thầm tiến vào rừng. Chíu đang ngủ ở một hang đá cách cửa rừng khoảng 400m, đến khi bị bắt trở lại vẫn ngơ ngác, không biết vì sao cán bộ lại tìm được nơi hắn ẩn náu...
Khi cán bộ quản giáo báo về đã bắt lại được phạm nhân Ly Seo Chíu, Thượng tá Mai Trung Tính như cất được gánh nặng. Nhưng cứ mỗi lần có phạm nhân trốn trại như thế này, Giám thị Tính lại thấy tim mình nhói đau. Bởi trong anh đã dội lại những ký ức đau buồn về sự hy sinh của một cán bộ trẻ trong Trại.
Vào một buổi chiều tháng 6/2001, khi nhận tin phạm nhân Sùng Mí Và lợi dụng lúc đi vệ sinh bỏ trốn vào rừng, cả đơn vị đi tìm bắt. Hai đồng chí Đỗ Xuân Dũng và Lê Anh Tuấn được phân công vượt qua sông Lô, đến khu rừng nghi có đối tượng ẩn náu. Hôm đó tự nhiên trời mưa tầm tã, nước sông Lô từ đầu nguồn đổ về, cuồn cuộn chảy.
Vượt sông lúc này rất nguy hiểm, còn nếu không vượt qua sông để truy bắt tên Và trong đêm nay, có thể hắn sẽ lẩn trốn vào rừng sâu và vượt biên giới sang các nước láng giềng, rất khó có thể bắt lại. Với tinh thần tuổi trẻ, hai chiến sỹ lao mình xuống dòng sông chảy xiết. Ngờ đâu, lúc đó, một đợt lũ lớn ào về, cuốn phăng cả hai người theo dòng chảy.
May mắn thay, anh Tuấn mắc vào một bụi cây ven bờ nên sống sót, còn Dũng bị cuốn trôi đi. Đêm đó, cả Trại không ngủ. Một mũi vạch rừng bắt lại tên Sùng Mí Và, một mũi giữ Trại, còn lại đội mưa đi dọc bờ suối tìm thi thể đồng đội. Nước mắt, nước mưa hòa lẫn. 5 ngày sau, mọi người mới tìm thấy thi thể anh Dũng...
Cảm kích trước tinh thần dũng cảm hy sinh của anh Dũng, các thế hệ cán bộ của Trại tạm giam Hà Giang càng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do Trại tạm giam Hà Giang nằm trong địa thế giữa rừng núi bao quanh, các bãi lao động cho phạm nhân lại cách xa đơn vị, nên công tác quản lý không cho phạm nhân trốn trại đã được đưa lên hàng đầu.
Các cán bộ quản giáo luôn gần gũi phạm nhân, giáo dục tư tưởng cho họ hiểu được rằng, con đường duy nhất và tốt nhất dành cho họ là lao động cải tạo thật tốt để được đặc xá, giảm án, sớm trở về với gia đình. Can phạm nhân của Trại thì đa dạng về dân tộc, 25% trong số họ không biết tiếng Kinh. Thế là các quản giáo phải học thêm tiếng Mông, tiếng Thái...
Các anh chị sử dụng biện pháp dạy dây chuyền, người biết tiếng Kinh nhiều dạy cho người biết ít hơn. Từ chỗ thông hiểu về tư tưởng, các phạm nhân đã yên tâm cải tạo, nhiều người đã học được nghề và biết quý thành quả từ sức lao động của chính mình. Chính vì thế, số phạm nhân trốn trại ngày càng ít đi, tính trong 10 năm qua, kể cả Chíu là có 7 trường hợp phạm nhân trốn trại, nhưng đều bị bắt trở lại.
Chỉ vào màn sương bắt đầu giăng trên những đỉnh rừng xung quanh trong sự ảm đạm của buổi chiều tà, Giám thị Mai Trung Tính bảo chúng tôi: "Các nhà báo thấy cảnh nơi đây có buồn không, thế mà tôi đã gắn bó hơn 14 năm. Nhiều anh em khác cũng hàng chục năm công tác ở Trại".
Cả Trại tạm giam có hơn chục cán bộ, chiến sĩ nhà ở những vùng quê khác, như Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa..., cả năm trời họ mới được mấy ngày phép ngắn ngủi trở về thăm nhà. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, như cán bộ quản giáo Ngọc Nguyên cùng vợ con phải ở trong một ngôi nhà nhỏ có đến 4 thế hệ sinh sống. Gia đình quản giáo Thèn Văn Thắng thì vẫn phải ở nhà thuê...
"Nhưng chúng tôi không ai rời bỏ vị trí, công việc của mình, bởi trong chúng tôi luôn có lòng tự trọng và danh dự của người chiến sỹ Công an. Hơn nữa, chúng tôi cũng có rất nhiều niềm vui trong công việc, mỗi khi cải tạo tốt một phạm nhân, mỗi khi nhận được thư của các phạm nhân sau khi ra trại, kể về cuộc sống hoàn lương...". Giám thị Tính đã hóa giải những băn khoăn của chúng tôi một cách giản dị như thế
