Tình người đất lạ thành quê hương
Qua những con đường vắt vẻo ngang sườn núi với những dốc cua tay áo, chúng tôi tìm vào huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào những ngày cơn bão số 5 đang hoành hành. Hơn 1 giờ trưa, sương mù đã kéo về phủ khắp thị trấn, sương len lỏi vào từng phòng làm việc, khiến chúng tôi phải khép vội tà áo.
Phó trưởng Công an huyện Mường Khương, Trung tá Đinh Xuân Thắng, người tầm thước, khoẻ mạnh hồ hởi đón chúng tôi từ cổng đơn vị. Hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất Mường Khương đầy khắc nghiệt, rồi trưởng thành từ anh Công an phụ trách xã, lặn lộn khắp các rẻo biên giới, Trung tá Thắng thấu hiểu hơn ai hết những vất vả của những cán bộ Công an đang ngày đêm bám bản.
Câu chuyện về những người Công an gắn bó với bản qua giọng kể trầm ấm của anh lại trở nên lôi cuốn lạ thường... 15 năm ra trường, Đại uý Nguyễn Văn Thịnh, đã có 11 năm gắn bó với bản vùng cao. Sống với đồng bào nhiều quá, khiến đôi lúc anh cũng quên cả cách nói chuyện của người Kinh, trở nên rụt rè và ít tiếp xúc với những người xung quanh
Quê gốc tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Đại uý Thịnh tốt nghiệp Trung học an ninh rồi được điều chuyển lên địa bàn huyện Mường Khương công tác. Hành trang của anh xuống xã Tả Ngải Chồ lúc ấy chỉ có ba bộ quần áo cùng vài thứ đồ dùng cá nhân...
Những ngày đầu không biết tiếng, lại chưa hiểu về phong tục tập quán, việc tiếp xúc với dân thật vô cùng gian nan. Chiếc áo trắng mặc lót bên trong bị bọ chó cắn qua hơn một đêm bỗng chốc đỏ như hoa gấm... Xã Tả Gia Khâu, địa bàn anh phụ trách giai đoạn ấy là nơi có điều kiện sống vô cùng phức tạp. Từ những việc làm cụ thể, anh Thịnh dần có được lòng tin của những bà con trong bản.
Trong những ngày vất vả cắm bản, anh Thịnh và một cô giáo vùng cao đã nên duyên vợ chồng. Công việc bận bịu của một cán bộ Công an cắm bản khiến anh đi mải miết cả tháng không về nhà, những ngày ấy công việc của gia đình đều nhờ đến sự giúp đỡ của vợ anh.... Khi chúng tôi hỏi vì sao anh vẫn tình nguyện cắm bản, người cán bộ ấy chỉ trả lời rất mộc mạc: Mình đã coi Mường Khương là quê hương thứ hai.
16 cán bộ Công an phụ trách xã của Công an huyện Mường Khương đều từ những vùng, miền khác nhau của Tổ quốc tụ họp về đây, người thâm niên cao nhất cũng gắn bó với bản gần 30 năm. Song dù ở độ tuổi nào, ở họ cũng đều có một điểm chung là tình yêu đối với mảnh đất và con người Mường Khương.
Câu chuyện của Thượng uý Nguyễn Văn Giang, người cán bộ cắm bản trẻ tuổi nhất đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng không ngờ. Không có vẻ sôi động của những chàng trai cùng tuổi, Giang rất dè dặt và có phần ngại ngùng khi tiếp xúc với những người xung quanh.
Tốt nghiệp Trung học an ninh, chàng trai thành phố Lào Cai, Nguyễn Văn Giang được điều động về công tác tại huyện Mường Khương. Cậu sinh viên mới ra trường, người con của núi rừng Tây Bắc ấy cũng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân lên đất Mường Khương. Đó là sương mù... Sương che phủ khắp thị trấn. Giữa mùa hè nhưng buổi tối không đắp chăn thì chẳng thể nào ngủ được. Còn ban ngày thì cái nắng gay gắt ở trên đỉnh đầu.
Địa bàn Giang được phân công là xã biên giới Tả Ngải Chồ cách trung tâm huyện gần 16 km, một điểm nóng về ma tuý. Công việc ở nơi đây như một sự thử thách với người cán bộ trẻ mới ra nghề như Giang. Vừa học hỏi kinh nghiệm, Giang vừa lăn lộn ở địa bàn, anh mày mò tìm cách học tiếng để có thể nói chuyện được với bà con người Mông, tìm hiểu về phong tục, tập quán của họ...
Cùng với thời gian, Giang đã được người dân trong địa bàn tin yêu, cung cấp những nguồn tin có giá trị phục vụ cho việc giữ gìn ANTT. Mới đây nhất là việc bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã về hành vi mua bán phụ nữ Châu Seo Páo và Giàng Seo Xếnh.
Mỗi phiên chợ xuống bản, quà của bà con vùng cao biếu cán bộ Công an phụ trách xã là những món nông phẩm do họ tự làm ra như ngô, khoai... Những món đồ giản dị ấy chứa đựng tình cảm chân thành của họ với người Công an cắm bản
