Những người anh hùng bảo vệ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định năm ấy
Họ là những người đã chiến đấu quên mình để bảo vệ đồng chí, đồng đội, bảo vệ Khu uỷ Sài Gòn – Gia Định trước mưa bom, bão đạn của quân thù. Trần Văn Hoàng, Hoàng Minh Mương tên các anh đã đi vào lịch sử.
Người đầu tiên chúng tôi nhắc đến là đồng chí Trần Văn Hoàng, bí danh Minh Thông. Sinh ra trong một làng nhỏ ở xã Tân Hiệp, huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Long (nay thuộc Bình Dương). Ngay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường Trường Sơn và nhận quân đưa vào Nam chuyến đầu tiên, năm 1967, anh Hoàng được điều về đơn vị bảo vệ Khu uỷ nhận nhiệm vụ bảo vệ Bộ Tư lệnh tiền phương 2. Và cũng từ thời điểm đó đến năm 1972, anh đã tham gia chiến đấu trên 15 trận và chỉ huy đơn vị đánh thắng hàng chục trận, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên Mỹ, Nguỵ, thu nhiều súng đạn, quân trang, quân dụng của địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, góp phần xây dựng nhiều căn cứ vững chắc.
Trong đó phải kể đến trận đánh ở ấp 3, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Hôm ấy, địch cho một tiểu đoàn lính Ngụy có máy bay, xe tăng, pháo lớn yểm trợ tấn công quyết liệt. Để bảo toàn lực lượng và vùng căn cứ của Bộ Tư lệnh tiền phương, anh Hoàng đã dẫn một tổ 3 người bất ngờ đánh thọc sâu vào chia cắt đội hình của địch, phối hợp với tuyến phòng thủ của ta chiến đấu quyết liệt đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Trong trận đánh này, quân ta tiêu diệt và làm bị thương 105 tên địch, riêng đồng chí Hoàng tiêu diệt 7 tên, bắn rơi 1 máy bay HU1A.
Giận dữ sau trận thất bại trên, địch lại huy động thêm một trung đoàn thuộc sư đoàn 1 Mỹ vào hướng Gò Hoan, bao vây Bộ Tư lệnh. Ngay từ phút đầu, anh đã trực tiếp chỉ huy một tiểu đội, chặn đánh mũi tiến quân đầu tiên của địch, hỗ trợ toàn đơn vị chiến đấu suốt 18 giờ, đánh bại cuộc hành quân của Mỹ, bảo vệ an toàn Bộ Tư lệnh, diệt hàng trăm tên Mỹ. Một lần, khi địch phát hiện có cán bộ Trung ương ở Tân Phú (Bến Tre), chúng rải bom, bắn phá, đưa một tiểu đoàn chủ lực và một đại đội thám báo thuộc sư đoàn 7 nguỵ đánh vào căn cứ của ta. Anh đã chỉ huy tiểu đội chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt 95 tên địch, bảo vệ an toàn đồng chí Võ Văn Kiệt (lúc đó là Tư lệnh Bộ Tư lệnh tiền phương 2)
Và không thể kể hết đã có bao trận đánh anh trực tiếp chỉ huy suốt dọc các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Có trận diệt gọn một đồn có 17 tên địch, thu toàn bộ vũ khí. Có trận địch huy động một trung đoàn có cả máy bay, pháo binh yểm trợ chia nhiều tốp, mở nhiều đợt tấn công vào căn cứ của ta ở Cẩm Sơn, Hiệp Đức (Mỹ Tho), anh đã trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu từ sáng tới tối, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch. Bên cạnh đó, anh còn chỉ huy xây dựng nhiều căn cứ vững chắc, bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng. Khi lãnh đạo đi công tác, anh đã vạch kế hoạch, phương án bảo vệ chu đáo, an toàn.
Người đại đội trưởng tài ba ấy đã anh dũng hy sinh khi đang chỉ huy đơn vị đánh địch phản kích ở Vĩnh Tuy (thuộc tỉnh Rạch Giá cũ) nay là tỉnh Kiên Giang. Nhớ thương và cảm phục trước tinh thần chiến đấu hy sinh của anh, Đảng và Nhà nước đã truy tặng anh nhiều huân, huy chương cao quý. Ngày 6/11/1978, đồng chí Trần Văn Hoàng đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Người thứ hai chúng tôi muốn nhắc đến là trung đội trưởng an ninh vũ trang Bảo vệ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định Hoàng Minh Mương. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch phát hiện căn cứ của thành uỷ, chúng liền tập trung hoả lực phi pháo, ném bom, bộ binh vây hãm bắn phá ác liệt. Lợi dụng địa hình, anh đã cùng đồng đội chia thành nhiều mũi, tập trung hỏa lực đánh lạc hướng địch. Anh nhanh chóng đưa đồng chí Bí thư Khu uỷ ra khỏi vòng vây địch, dọc đường gặp phi pháo địch, anh đã lấy thân mình che đạn cho Thủ trưởng và đưa đến căn cứ dự bị an toàn.
Sang đầu năm 1969, một trung đoàn Mỹ, Nguỵ với hàng chục máy bay, hàng chục khẩu pháo tấn công vào căn cứ của ta, anh đã cùng đơn vị chiến đấu dũng cảm, tiêu diệt hơn một trung đội Mỹ, Nguỵ. Sau đó anh lại nhanh chóng trở lại để bảo vệ đồng chí Bí thư Khu ủy đang bị ốm nặng. Lực lượng của địch quá đông so với lực lượng ta, chúng càn vào mỗi lúc một gần. Cần phải đưa đồng chí Bí thư vượt hầm ra khỏi vòng vây của địch, nhưng vừa mở nắp hầm thì một loạt bom của địch thả xuống. Không kịp đậy nắp hầm, anh đã lấy thân mình che miệng hầm để bảo vệ an toàn cho đồng chí Bí thư và cõng đồng chí ấy vượt ra khỏi vòng vây của địch an toàn.
Một năm sau, địch càn vào xã Tân Phú Bắc, Mỏ Cày, dùng phi pháo bắn liên tiếp vào căn cứ của ta hết đợt này đến đợt khác, dùng trực thăng phóng pháo yểm trợ cho bộ binh của chúng tấn công vào căn cứ. Anh Mương lại chỉ huy toàn tiểu đội bám sát trận địa, tất cả xuống công sự chiến đấu. Còn anh thì đứng trên công sự quan sát địch và ra hiệu cho đơn vị đánh địch. Cuộc chiến đấu đang diễn ra ác liệt thì anh bị trọng thương. Đau đớn vì vết thương nhưng anh không chịu lùi về phía sau mà vẫn chỉ huy anh em giữ vững trận địa chiến đấu, đẩy lùi các đợt tiến công của địch. Anh đã anh dũng hy sinh vì vết thương quá nặng. Cũng giống Đại đội trưởng Trần Văn Hoàng, Trung đội trưởng Huỳnh Minh Mương được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 6/11/1978, anh được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
