Những lần ngụp lặn… “sởn da gà”

Thứ Ba, 10/07/2007, 12:33
Khó khăn trong việc vớt xác bà cụ bị thủ phạm vứt xuống giếng sâu không phải chỉ có xác người thối rữa, nước sâu mà kẻ thủ ác còn dùng rác rưởi, đất cát tống xuống dưới giếng. Ngay ở trên bờ, ai đó ngó xuống giếng cũng đã nôn thốc nôn tháo rồi…

>> Những "cảm tử quân" cứu hộ, cứu nạn

Sau tấm gương hy sinh của liệt sỹ Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Hà, cả tổ cứu hộ, cứu nạn phải xốc lại tinh thần. Không phải các anh sợ hiểm nguy hay chết chóc mà bài học xương máu mỗi lần cứu hộ, cứu nạn, buộc từng phương án khi phải đối diện với nguy hiểm đều được luận bàn thật chi tiết và cụ thể.

Để rõ hơn những việc các anh đã làm, tôi mang chuyện mò tìm xác chết ra hỏi anh Nguyễn Ngọc Tốt và những người có mặt, anh Tốt nói ngay: "Nếu kể chuyện lặn tìm xác chết thì có kể cả ngày cũng không hết được. Nhưng có những lần ngụp lặn, bây giờ nhớ lại đôi khi vẫn thấy sởn da gà…".

Câu chuyện "sởn da gà" thứ nhất mà anh Tốt kể cho tôi nghe cũng chính lại xuất phát từ một vụ trọng án xảy ra tại xã Bình Hưng Hòa (khi đó còn thuộc huyện Bình Chánh, TP HCM). Thủ phạm sau khi giết nạn nhân (anh Tốt chỉ còn nhớ đây là xác của một bà cụ…) đã vứt xác bà cụ xuống giếng sâu (giếng nước ăn).

Khó khăn không phải chỉ có xác người thối rữa, nước sâu mà trong giếng những tên thủ ác còn dùng cây cối, rác rưởi, đất cát tống xuống dưới giếng cho xác khỏi nổi lên. Ngay ở trên bờ, ai đó muốn ngó nhìn xuống giếng cũng thấy hôi thối, rùng rợn và nôn thốc nôn tháo rồi…

Lặng đi hồi lâu, anh Tốt nói giọng đượm buồn: "Sau ngày lặn thu gom cây cối, rác rưởi, chiều tối về ai nấy đều choáng và không muốn ăn uống gì cả. Lúc ấy, đã có anh em đến hỏi tôi: "Mai mình lại đi lặn nữa ư?". Tôi chỉ biết nói ngắn gọn rằng, không vớt được xác bà cụ, lấy gì để giám định pháp y…

Và điều quan trọng nữa là tình người. Nếu cứ để bà cụ nằm giá lạnh dưới đáy giếng ấy coi sao được… Và ngày hôm sau, chúng tôi lại đến, lại ngụp lặn… Như vậy mất gần 2 ngày lặn tìm, chúng tôi mới mang được hết xương thịt của bà cụ lên… Sau vụ ấy, mắt anh em ai nấy đều sưng đỏ… có người nằm sốt, bỏ ăn mấy ngày…".

Từ kết quả thu được ở hiện trường, cơ quan điều tra đã tổ chức giám định pháp y, đấu tranh buộc thủ phạm phải cúi đầu nhận tội.

Nếu như câu chuyện mò xác dưới đáy giếng mà anh Nguyễn Ngọc Tốt kể cho tôi nghe xếp vào loại "chưa từng có" của nghề thợ lặn thì câu chuyện thứ 2 mà Đội phó Huỳnh Văn Tuấn tường thuật cũng xếp vào loại "rùng rợn" và nguy hiểm không thua kém…

Cuộc lặn tìm ở đây không phải mò kiếm xác chết, mà là mò trái lựu đạn tang vật vụ án mà gia đình thủ phạm đã vứt xuống ao sau nhà! (ao sình lầy nằm ở sát đường An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP HCM).

Gọi là ao chứ thực ra đây là nơi thâu nạp tất cả khu vực cống rãnh, chất thải hôi thối được đẩy về đây. Nguy hiểm hơn, mẹ đối tượng cho biết trái lựu đạn trên đã được bà gỡ dây, gói gọn trong bịch nilon vứt xuống ao cả năm rồi…

Để tìm được hung khí, việc đầu tiên anh Tốt, Tuấn, Thiện, Dung, Hoàng, Thắng, Trí, Quốc… phải làm ngay là bơi ra ao làm vệ sinh cho thoáng mát ao. Cả một vùng ao nước hôi thối, sình lầy với đủ loại rác rưởi đã tạo thành một thứ nhầy nhụa đến kinh sợ đeo bám các anh suốt một ngày. Việc dọn hiện trường, xác định vị trí xong xuôi cũng là lúc lòng quyết tâm, sự gan dạ được thử thách nhân đôi, đó là "tuyển chọn" người hùng lặn xuống đáy ao, mò trái lựu đạn.

Lúc bấy giờ không ai có thể đoán trước được trái lựu đạn quấn vào bịch nilon kia đã kéo chốt chưa? Và, ở dưới bùn đất sình lầy ấy, một năm rồi, ai dám chắc lựu đạn còn nằm nguyên trong bịch?

Thế rồi từ người thợ lâu năm Nguyễn Ngọc Tốt, đến Đội phó Huỳnh Văn Tuấn và các đội viên đều muốn xung phong được lặn trước. Họ đã đẩy đuổi những lo sợ bằng sự sẻ chia của nghĩa tình đồng đội, những người không bao giờ tính toán thiệt hơn…

Lần lượt từng đợt, từng đợt, cứ thế 3 người xuống lặn 1 lần, các anh đã lặn theo kiểu vòng tròn cuốn chiếu (xác định vị trí ném lựu đạn từ hướng vung tay của mẹ thủ phạm, từ ngoài vào).

Huỳnh Văn Tuấn kể: "Khi lặn xuống, chao ôi cơ man nào vật dụng ở dưới đáy ao, chỉ chuyện nhào nặn, nắn bóp xem vật đó có phải trái lựu đạn không thôi cũng đã thấy ghê rồi….".

Gần 3 giờ ngụp lặn, cuối cùng anh Nguyễn Ngọc Tốt đã quơ được đúng trái lựu đạn. Anh Tốt nhớ lại: "Gặp trúng rồi tui mừng quá. Lúc ấy chẳng biết lựu đạn đã rút chốt hay chưa, cứ vậy tui ôm gọn vào tay giơ cao lên: Đây rồi - nó đây rồi… Ở trên bờ nhiều người lo sợ lựu đạn nổ, có người bỏ chạy… Sau đó bình tĩnh lại mới thấy mình liều thật…"

Xuân Xe
.
.