Những chuyện nhỏ về một giám đốc công an vùng cao (Phần 2)

Thứ Hai, 18/07/2005, 16:36
Gắn bó với Lai Châu từ những ngày khó khăn nhất cho đến khi tách tỉnh, Giám đốc Đậu Quang Chín đã gây dựng được một đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có trình độ chuyên môn cao, luôn sâu sát với cơ sở. Bây giờ cũng vậy, anh tiếp tục kế hoạch đào tạo cán bộ công an ở tỉnh mới Điện Biên, nhất là cán bộ công an xã bởi anh quan niệm "rễ có bền thì cây mới vững".

Có thể nói nửa năm đầu khi Đại tá Đậu Quang Chín làm giám đốc, đó là những ngày tháng căng thẳng và cực kỳ quyết liệt trong công tác tổ chức cán bộ. Việc xử lý một số cán bộ yếu kém đã đụng chạm đến quyền lợi của họ, và thế là bắt đầu có lời ong tiếng ve nói xấu giám đốc, rồi gửi đơn thư nặc danh tố cáo giám đốc về tận Bộ, tận Trung ương. Nhưng lúc này, Công an Lai Châu đã có một Ban giám đốc đoàn kết và xu thế tích cực trong công an tỉnh đã lấn át tiêu cực.

Nhưng vào thời điểm từ cuối năm 1998, Giám đốc Đậu Quang Chín đứng trước một thử thách vô cùng khắc nghiệt, đến mức việc thành bại của nó ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mệnh chính trị của anh, đó là xảy ra vụ án tham nhũng lớn tại Mường Tè, do Trần Hùng Sơn hay còn gọi là Sơn “xồm” chủ mưu. Vụ án này được phát giác từ cuối năm 1997, và do anh Chín khi đó đang là Phó giám đốc chỉ huy Cảnh sát trực tiếp làm Trưởng ban chuyên án.

Tôi là nhà báo đã được Cục Cảnh sát điều tra của Tổng cục CSND cung cấp cho toàn bộ hồ sơ vụ án, đã được nhiều cán bộ trinh sát, thụ lý vụ án kể cho nghe về những tháng ngày đấu mưu đấu trí với bọn tội phạm kinh tế này. Tôi đã gặp trực tiếp Trần Hùng Sơn trong nhiều buổi; gặp Nguyễn Văn Thiết, người đã có cuốn sổ bí mật ghi lại những khoản tiền biếu xén nhiều người...

Điều làm tôi ngạc nhiên và cho đến nay tôi vẫn tự hỏi là tại sao một kẻ buôn bán thịt lợn, bán phở ở cửa chợ Điện Biên Phủ (năm 1986, tôi đã ăn ở đó), văn hóa mới hết lớp 5, mà nhảy lên làm Tổng giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước. Đây quả là hiện tượng quái gở bậc nhất trong công tác cán bộ của một cơ quan Nhà nước, kể từ khi Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới xây dựng kinh tế.

Vụ án đã đến hồi kết thúc. Vậy mà khi gặp tôi, Trần Hùng Sơn nói dửng dưng như không:

- Ngày mà tôi ra tòa thì cũng là ngày ông Chín đi chỗ khác... chơi!

Phải là người tự tin vào sức mạnh của ô dù lắm thì Trần Hùng Sơn mới dám nói điều đó. Nhưng thế chưa phải là hết. Hồi mới bị bắt, Sơn “xồm” đòi phải được ngủ đệm; sáng ăn phở và uống cà phê, đồng thời tuyên bố chỉ “đối thoại” với  Giám đốc Đậu Quang Chín. Nhưng “giết gà không cần dao mổ trâu”; các cán bộ điều tra của công an tỉnh đã tìm đủ chứng cứ phạm tội của Sơn và đồng bọn. Vì thế, chỉ với các điều tra viên, Sơn đã phải nhận tội. Những tài liệu Công an Lai Châu có được là tiền đề quan trọng để sau này Cục CSĐT mở rộng vụ án.

Từ phải sang: Đồng chí Đậu Quang Chín, Nguyễn Như Phong và Súng A Trường trên đường đi công tác năm 1986.

Thời kỳ đầu, cũng có một số quan điểm khác nhau trong nhiều cán bộ của tỉnh về vụ án này, trong đó không ít người muốn “khuôn gọn lại”. Đại tá  Đậu Quang Chín luôn giữ quan điểm là số tiền mà các đối tượng tham ô thì khó có thể lấy lại, mất mát là cái chắc. Nhưng nếu làm rõ trắng đen vụ án thì đồng bào các dân tộc Lai Châu sẽ tin vào pháp luật, vào Đảng... Niềm tin đó sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự ổn định xã hội. Cái đó không thể tính bằng tiền.

Sự cương quyết, cứng rắn, và thái độ đấu tranh không khoan nhượng với những đối tượng trong vụ án Mường Tè của Đại tá Đậu Quang Chín đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh em cán bộ điều tra. Vì thế, họ không phải e ngại gì trước những lời đe dọa hay những thủ đoạn chạy án của một số người.

Vào lúc cao điểm, hầu như đêm nào Đại tá Đậu Quang Chín cũng trực tiếp nghe cán bộ điều tra báo cáo lại kết quả đấu tranh. Cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ giúp anh không những thấy được cái tổng thể mà còn thấy được từng chi tiết, từ đó vạch ra hướng đấu tranh hoặc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Anh em điều tra kể với tôi rằng, hầu hết mọi người đều “hãi” khi báo cáo vụ án với Giám đốc. “Hãi” ở đây không phải vì thái độ gì của Giám đốc mà là không thể nào nói dối anh được. Khi với các đối tượng bị phát hiện ra nói dối, báo cáo láo thì rất dễ phải chịu đựng ánh mắt nhìn khó chịu của anh, hoặc những lời phân tích gay gắt. Vì thế, anh em bảo nếu chưa làm được thì cứ nói là chưa, đừng có mà lươn lẹo.

Mọi người đều biết rõ tác phong chỉ huy rất cụ thể của Giám đốc. Có nhiều vụ trọng án, anh tới hiện trường chỉ đạo khám nghiệm. Chả thế mà có một vụ nhờ anh phát hiện ra cây gậy mà đối tượng dùng làm hung khí là cây gậy bị gãy. Anh lập luận rằng vậy thì nửa kia của cây gậy đâu? Anh yêu cầu mở rộng hiện trường tìm kiếm ra xa hàng trăm mét và anh em phát hiện ra có một cọc rào bị bẻ gãy. Đối chiếu với khúc gậy kia thì vừa khớp. Nhìn vết gãy, anh biết là đối tượng là người đứng phía trong hàng rào để bẻ... Và từ đó, các trinh sát xác định được đối tượng là người trong khuôn viên hàng rào. Hai ngày sau thì bắt được hung thủ.

Có câu chuyện rằng trong vụ án Mường Tè, vào thời điểm năm 1999, một lần anh Chín gặp Trần Hùng Sơn. Với thái độ kẻ cả, Sơn “xồm” ngã giá ngay rằng: “Sẽ đảm bảo cho anh một vị trí cao hơn cả chức giám đốc công an tỉnh, nếu như vụ án này khoanh gọn lại”.

Về chuyện này, sau có nhiều giai thoại. Có người kể là khi nghe nói vậy, anh Chín quay lưng đi thẳng, không thèm nói một lời. Có người lại bảo, lúc đó Phó giám đốc Chín bảo Sơn: “Chỉ có tự anh khai thành khẩn thì may ra mới cứu được anh khỏi án dựa cột. Muốn có ai cứu anh lúc này ư? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày?”.

Tôi có hỏi lại anh, thì anh cười: “Hắn ta có nói thế thật, nhưng khi thấy tôi không tỏ thái độ gì thì hắn đã xin lỗi”.

Vụ án được khép lại. Trần Hùng Sơn ra tòa lĩnh án tù chung thân. Hàng loạt cán bộ dính dáng đến vụ án đều bị thay đổi và nhận nhiều mức xử lý kỷ luật khác nhau. Sau vụ án đó, bầu không khí chính trị ở tỉnh Lai Châu (cũ) trong lành hẳn.

Giải quyết tình trạng truyền tà đạo trái phép ở một số xã vùng sâu, vùng xa là việc được Giám đốc Đậu Quang Chín và Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm 2001, khi vụ bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên nổ ra, anh Chín đã chỉ đạo một tổ công tác vào Tây Nguyên tìm hiểu tình hình và từ đó rút ra được những bài học cho địa phương mình.

Anh hiểu hơn ai hết là vì sao tà đạo lại phát triển. Đó chính là do dân trí thấp; cán bộ cơ sở thì xa rời dân, quan liêu và không chủ động trong việc giáo dục tuyên truyền. Chính vì thế mà phải đưa công an xuống trực tiếp làm công tác vận động quần chúng.

Đưa công an xuống cơ sở, lấy thực tiễn và hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất của cán bộ chiến sĩ. Quan điểm này của Giám đốc Đậu Quang Chín được lãnh đạo Bộ Công an và Thường vụ Đảng bộ tỉnh hết sức ủng hộ.

Và thế là từ năm 2001, hàng loạt cán bộ từ trưởng, phó phòng đến các đội và chiến sĩ được “ném” đi ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với dân. Bên cạnh nhiệm vụ vừa làm công tác vận động quần chúng, vừa làm công tác điều tra cơ bản, cán bộ tăng cường cho cơ sở còn phải tham gia việc mở rộng sinh hoạt dân chủ ở cơ sở.

Năm 2001, Tủa Chùa giải quyết dứt điểm tình hình tuyên truyền gây mất đoàn kết dân tộc. Năm 2002, đến lượt Điện Biên Đông, Mường Lay năm 2003, là Tuần Giáo, Điện Biên trở nên "yên tĩnh".

Từ khi ngăn chặn được tác hại của tà đạo, bà con các dân tộc yên tâm làm ăn, đời sống khá lên dần và quan trọng hơn là những người công an ba cùng với dân đã trở thành hình ảnh đẹp trong con mắt người dân.

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh đã đưa vào chiều sâu. Công tác điều tra cơ bản được làm quy củ, các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an được thực hiện bài bản hơn... Đó là những nguyên nhân quan trọng nhất để Công an Lai Châu (cũ) chặn đứng được tệ nạn buôn bán ma túy và đấu tranh chống các loại tội phạm hình sự. Hàng loạt đường dây buôn bán ma túy bị bóc gỡ. Gần như 100% các vụ trọng án đều tìm ra thủ phạm. Công an Lai Châu (cũ) và Công an Hà Nội trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về tỉ lệ điều tra trọng án.

Năm 2000, sau 10 năm yếu kém, Công an Lai Châu được tặng cờ Đơn vị Xuất sắc của Bộ Công an và năm 2001, Công an Lai Châu vươn lên được cờ thưởng của Thủ tướng Chính phủ.--PageBreak--

***

Có một vấn đề mà Giám đốc Đậu Quang Chín luôn lo lắng đó là trình độ học vấn chung của Công an Lai Châu (cũ) thấp hơn nhiều so với yêu cầu. Và qua công tác điều tra, thì số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật là những người hầu hết không được học hành cơ bản. Vì ít học cho nên nhận thức chính trị cũng đơn giản và dễ mắc sai phạm.

Trong hơn chục năm trời trước đó, công tác đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức. Tỉ lệ cán bộ tốt nghiệp đại học chỉ không đến 10%. Chính vì vậy, anh cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chú trọng đặc biệt đến công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ. Sau 4 năm, Công an tỉnh đã có 90% cán bộ chỉ huy có trình độ cao cấp chính trị; 39,9% cán bộ chiến sĩ có trình độ đại học, 13 cán bộ đang học cao học. Tỉ lệ này là khá cao so với công an của nhiều tỉnh, thành phố. Đúng là nhờ một phần có học nên sai phạm kỷ luật của cán bộ chiến sĩ đã giảm từ 1,13% (năm 2000) xuống còn 0% vào năm 2003 và 2004. Đây quả là con số biết nói.

Là một tỉnh vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn, với nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng trong mấy năm qua, dưới sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát của Giám đốc Đậu Quang Chín, Công an Lai Châu (cũ) đã xây dựng được một cơ sở gồm nơi làm việc, học tập, nghiên cứu, nhà khám bệnh, an dưỡng, nhà công vụ hoàn chỉnh vào loại bậc nhất trong công an các tỉnh phía Bắc. Hiếm có đơn vị nào mà hai chiến sĩ được ở một phòng tập thể có công trình phụ khép kín. Trong xây dựng cơ bản, Giám đốc luôn yêu cầu: “Phải tiết kiệm từng cân ximăng”. Đã có trường hợp mấy tay thợ xây, chỉ vì tham vài bao ximăng, nên trộn ximăng trát tường không đủ tiêu chuẩn, anh bắt đập ra làm lại và phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh.

* * *

Cuối năm 2003 đầu năm 2004, lại một sự kiện quan trọng nữa xảy ra đối với Công an Lai Châu, đó là Chính phủ quyết định tách tỉnh Lai Châu thành tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu.

Từ xưa tới nay, cái sự “tách nhập” đơn vị hành chính bao giờ cũng kéo theo vô vàn việc phải làm và nếu không khéo thì có khi đang là đồng chí đồng đội, thoắt cái đã “không muốn nhìn mặt nhau”. Tôi đã được chứng kiến có đơn vị công an tỉnh nọ khi chia tách,  bàn ghế cũng phải chia. Ghế chia thì dễ, nhưng bàn thì chia làm sao đây? Đơn vị dàn xếp không được, cấp trên thì bỏ mặc cấp dưới. Thế là máu cục bộ địa phương nổi lên, chiếc bàn được đem... cưa làm đôi! Thật là đau lòng hết mức!

Giám đốc Đậu Quang Chín cử người đi học tập kinh nghiệm chia tỉnh của Nghệ An, Hải Dương, Vĩnh Phúc... và từ đó rút ra được những bài học cần thiết cho đơn vị mình.

Tâm lý chung thì chả mấy ai muốn đi bởi cuộc sống bị xáo trộn ít nhiều. Trước hết là, kêu gọi ý thức xung phong chấp hành nhiệm vụ cấp trên của từng cán bộ, chiến sĩ, sau đó từng đơn vị tổ chức chọn lựa người đi người ở. Cán bộ, chiến sĩ của phòng nào thì do phòng ấy tự chọn. Chỉ huy thì do Ban giám đốc xét và xin ý kiến lãnh đạo Bộ...

Tài sản, trang thiết bị công tác, cái gì tốt thì phải dành cho người đi xa... Chính vì thế mà buổi tiễn đưa cán bộ, chiến sĩ về tỉnh mới diễn ra rất cảm động, đầm ấm và đầy tình đồng đội. Cho đến bây giờ, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Lai Châu mỗi khi về Điện Biên vẫn đến thăm cán bộ cũ. Chỉ một tháng sau khi tách tỉnh, Công an Điện Biên và Công an Lai Châu đã ổn định tổ chức và bắt tay vào công tác ngay.

Trong chuyến đi kiểm tra công tác của hai tỉnh vào năm 2004, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá rất cao ý thức chấp hành mệnh lệnh của cán bộ, chiến sĩ công an hai tỉnh và biểu dương những cách làm hợp tình, hợp lý của Đảng ủy, Ban giám đốc của hai đơn vị.

* * *

Tôi đến thăm anh Đậu Quang Chín khi anh vừa đi họp Quốc hội về. Trong lúc hàn huyên, anh nói với tôi nỗi trăn trở của mình về đội ngũ cán bộ công an xã, phường. Đang say chuyện thì Phó giám đốc Hùng Thao và đồng chí Trưởng phòng Tổ chức của Công an Điện Biên tới. Các anh vui mừng thông báo cho anh Chín là kế hoạch đào tạo cán bộ công an xã của Công an Điện Biên đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Đây là một “tham vọng” lớn của Giám đốc Đậu Quang Chín và tập thể lãnh đạo Công an tỉnh trong việc nâng cao trình độ cho cán bộ công an 88 xã, phường của tỉnh. Theo kế hoạch này, trong hai năm, Công an Điện Biên sẽ đào tạo chương trình trung cấp cho toàn bộ đội ngũ trưởng công an xã, phường. Cán bộ được đào tạo phải lựa chọn những người có khả năng phát triển, có phẩm chất tốt, được nhân dân tín nhiệm. Trong thời gian học, họ được ăn ở tập trung tại tỉnh và để cho họ yên tâm học tập, công việc tại cơ sở sẽ có cán bộ công an huyện, thị đảm nhiệm.

"Chỉ có đào tạo như vậy thì cán bộ công an xã mới đủ tiêu chuẩn là công chức Nhà nước và cao hơn nữa là có đủ kiến thức để làm “Giám đốc.. Công an xã”. Rễ có bền thì cây mới vững. Không chăm lo cho Công an cơ sở thì không chỉ có sự ổn định lâu dài ở địa phương" - Giám đốc Đậu Quang Chín khẳng định như vậy

Bài 1: Những chuyện nhỏ về một giám đốc Công an vùng cao

.
.