Người mẹ vá cờ Tổ quốc còn lại bên bờ Bến Hải
Trong Khu nhà trưng bày kỉ vật Vĩ tuyến 17 hòa bình và khát vọng thống nhất có một khoảng không gian dành treo trang trọng bức ảnh chụp hai người phụ nữ đang mải miết vá cờ Tổ quốc. Tôi để ý thấy mỗi du khách khi vào nhà trưng bày đều dừng lại rất lâu bên bức ảnh này…
Những người phụ nữ ở lại bên "cửa tử", đảm nhiệm công việc vá cờ ngày ấy giờ đã thành người thiên cổ. Người còn lại duy nhất là mẹ Trần Thị Viễn, năm nay đã 92 tuổi, hiện ở thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh, Quảng Trị).
Mẹ Viễn bắt đầu câu chuyện về những năm tháng "tiếng hát át tiếng bom" trên mảnh đất lũy thép bằng nụ cười hiền hậu. Mẹ sinh ra ở làng Hiền Lương, xã Vĩnh Thành (Vĩnh Linh). Tuổi thanh xuân, mẹ xây dựng gia đình với anh vệ quốc quân cùng làng. Những năm kháng chiến chống Pháp, mẹ cùng bà con làng xóm hưởng ứng lời kêu gọi của cách mạng, đêm đêm cầm cuốc đi phá đường quan, ngăn không cho giặc về làng lùng bắt bộ đội.
Sau Hiệp định Giơnervơ, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải trở thành ranh giới chia cắt hai miền đất nước. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xanh mây trắng ở vĩ tuyến 17 là biểu tượng của sức mạnh, ý chí quật cường, đồng thời là niềm khát khao cháy bỏng của quân và dân đôi bờ Nam - Bắc hướng về ngày sum họp. Đối với giặc Mỹ, lá cờ đỏ sao vàng bên bờ sông giới tuyến là nỗi kinh hoàng của chúng. Vì vậy, khi leo thang đánh phá miền Bắc, mục tiêu số 1 của chúng là phải phá sập cầu Hiền Lương, đánh gãy cột cờ.
![]() |
| Bức ảnh chụp mẹ Viễn (bên phải) và mẹ Diễm vá cờ bên bờ Hiền Lương trong những năm chống Mỹ cứu nước (1967). |
Những năm chiến tranh ác liệt, để đảm bảo an toàn, Khu Vĩnh Linh có lệnh sơ tán trẻ em, phụ nữ và người già ra các tỉnh phía Bắc, chỉ còn lực lượng dân quân du kích và người có sức lao động ở lại bám trụ chiến đấu. Làng Hiền Lương lúc bấy giờ có hai người phụ nữ tình nguyện ở lại tham gia giữ làng. Đó là mẹ Trần Thị Viễn và người chị dâu của mẹ là mẹ Diệm (người phụ nữ vá cờ Tổ quốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT). Nhớ lại những giây phút ấy, mẹ Viễn xúc động: "Ngày nớ ai cũng động viên đi sơ tán, nhưng tui nghĩ mình sinh ra và lớn lên ở đây, đã ăn cơm uống nước của mảnh đất ni gần cả đời người rồi, chừ sống chết chi cũng đánh đuổi thằng giặc đi, giữ lấy mảnh đất cha ông".
Bám trụ lại với đất làng, hai người phụ nữ cùng chung cảnh có chồng hi sinh trong kháng chiến chống Pháp và lòng căm thù giặc sâu sắc này dựng nhà chung trên một mảnh vườn ở thôn Hiền Lương để thuận tiện cho việc vá cờ mỗi đêm. Năm 1967, bom Mỹ dội sập nhà, chị em họ lại chung lưng đấu cật dựng một căn hầm ngay sau vườn để sinh hoạt. Căn hầm ấy cũng là nơi hội họp bí mật của cán bộ Đồn Công an vũ trang Hiền Lương.
Mẹ Viễn cười hiền, khoe đôi hàm răng đen nhánh, tự hào: "Có ngày chúng đánh ròng rã từ sáng đến tối. Chỉ cần ló mặt ra khỏi hầm là bom dội, pháo nã. Nhưng chúng phá nhà thì ta đào hầm, phá cờ thì ta khâu lại. Lá cờ là trái tim của nhân dân, của đất nước, phải quyết giữ cho bằng được". Ban ngày mẹ cùng anh em dân quân tăng gia sản xuất, vắt cơm cho bộ đội, chăm sóc thương binh, rồi cùng các anh đi chặt những cây to để làm cột cờ dự bị, đêm về lại thắp ngọn đèn dầu trong hầm chữ A để vá cờ...
Chỉ trong vòng 15 năm, một mảnh đất có diện tích chưa đầy 800 cây số vuông với 7 vạn dân phải hứng chịu nửa triệu tấn bom dội xuống. Vậy mà lá cờ đỏ sao vàng vẫn sừng sững kiêu hãnh tung bay giữa đất trời. Nghĩa là có 5.475 ngày giặc Mỹ cho máy bay dội bom xuống mảnh đất Vĩnh Linh nhằm đánh gãy cột cờ, thì cũng đồng nghĩa với ngần ấy đêm đôi bàn tay chai sần của người phụ nữ bên bờ sông tuyến này vá lành lại lá cờ để thi gan với giặc bên bờ Hiền Lương.
Năm nay, dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", trông mẹ Viễn vẫn còn minh mẫn lắm. Mỗi chiều sau giờ tan học, trong căn nhà nhỏ ở thị trấn Hồ Xá, mẹ Viễn tụ tập lớp con cháu lại để kể chuyện vá cờ, rồi hát ru cho các cháu nghe về lịch sử quê mình. Giọng mẹ khi trầm, khi bổng như tái hiện lại sự kiện sống động của một thời gian khổ, đầy tự hào: "Ngày trước, mình chiến đấu là để giải phóng quê hương, cho cháu con có cuộc sống ấm no, đủ đầy. Bây giờ mẹ chỉ ước được sống thật lâu để kể lại chuyện đánh cái thằng Mỹ, nhắc nhở con cháu nhớ về truyền thống anh hùng của cha ông để chúng nó cố gắng học tập, xây dựng quê hương giàu đẹp"

