Người lính tiên phong trong phòng chống ma tuý
Cơ quan cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý tỉnh Điện Biên (Phòng PC 17) đã lập nhiều chiến công xuất sắc, chặt đứt các đường dây ma túy xuyên quốc gia, đem lại sự bình yên cho vùng biên.
Bước vào những năm 90 của thế kỷ trước, tình hình buôn bán và vận chuyển chất ma tuý ở tỉnh Lai Châu (cũ) đã lên tới đỉnh điểm của sự phức tạp. Vụ án “Xiêng Phênh – Vũ Xuân Trường” bị lôi ra ánh sáng khiến không chỉ dư luận giật mình mà ngay cả cơ quan chức năng cũng thấy cần phải có ngay những động thái tích cực hơn, quyết liệt hơn, nhằm chặt đứt những bàn tay tội ác. Để đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống, ngày 2/1/1998, Cơ quan cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Phòng PC 17) ra đời.
Những chuyên án điển hình
Chưa đầy 3 tuần kể từ khi có quyết định thành lập, ngày 21/1/1998 Chuyên án mang bí số 398-N được xác lập. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trận đầu ra quân phải thắng để tạo đà phấn khởi, khơi dậy ngọn lửa niềm tin trong nhân dân; mỗi CBCS Phòng PC17 xác định mình như một viên đạn đã lên nòng, chỉ chờ “nhấn cò” là lao về phía trước.
Sau hơn 2 tháng bám sát địa bàn, theo dõi mọi biến động của đối tượng, ngày 2/4/1998 chuyên án kết thúc với tang vật 6,1kg thuốc phiện. Tận lúc đưa tay vào còng, các tên Mùa A Tú và Mùa A Dế mới nhận ra rằng mấy anh “cán bộ khảo sát giao thông” mà chúng vẫn tiếp xúc, thực chất là những chiến sĩ của Phòng PC17 đã “nhập vai” một cách hoàn hảo.
Cán bộ phòng CSĐT tội phạm về ma tuý tiền hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp một đối tượng ở xã Na Ư, Điện Biên.
Trên đà thắng lợi, hàng chục rồi hàng trăm chuyên án lần lượt được xác lập, lần lượt được hoàn thành. Có thể kể một vài chuyên án lớn, như: Chuyên án 307 - Đ, bắt Giàng A Kỷ và Nguyễn Trọng Đạt, thu 5 bánh (1,8kg) hêrôin. Chuyên án 499 - G, bắt Sình A Kỷ và Nguyễn Hữu Giảng, thu 3 bánh (1,08kg) hêrôin.

Với chuyên án 198 - L, sau gần 6 tháng kiên trì chỉ đạo mạng lưới cơ sở, ta bắt quả tang một đối tượng người Lào là Quàng Văn Vinh, thu 10,4kg thuốc phiện. Từ lời khai của Vinh, bắt tiếp Lò Văn Chơ ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.
Ngày 17/5/2001, phá Chuyên án 362 - H, bắt 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hoa và Bùi Thị Thúy, thu 4 bánh (1,44kg) hêrôin, 1 xe máy và 32 chỉ vàng. Thúy nguyên là diễn viên chèo của Đoàn Nghệ thuật Lai Châu, sau khi bộ môn chèo giải thể, Thúy nghỉ chế độ theo QĐ 176/CP. Đây là đường dây ma túy khép kín, các công đoạn vận chuyển được thực hiện chủ yếu do những người cùng họ hàng với nhau.
Nhằm vào lúc đối tượng chính của vụ án là Nguyễn Thị Hoa (SN 1956, ở đội 3, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên), do làm nhà cần tiền nên ả muốn bán số hêrôin cất giữ bấy lâu. Sau 4 lần Hoa cảnh giác, bất ngờ thay đổi địa điểm, thời gian và phương thức giao hàng, đến lần thứ 5 thì rơi vào tấm lưới giăng sẵn của Phòng PC17. Số hêrôin này đã bị bắt quả tang ngay khi Hoa và Thúy đang giao cho khách, tại nhà riêng của con trai Thúy ở đội 23, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên. Chuyên án kết thúc thắng lợi, ngoài nỗ lực của CBCS Phòng PC17, còn có sự góp sức của Phòng PA23 và đặc biệt phải kể đến sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh.Tròn 1 tháng trước khi vụ án này được đưa ra xét xử, được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, tôi có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Thị Thúy tại phòng đi cung Trại tạm giam C10.
Đến nay, chắc người Điện Biên chưa ai quên vụ án ma túy Vũ Xuân Lịch cùng đồng bọn - Đó là Chuyên án 199 - L, chuyên án mà trinh sát Phòng PC17 đã khai thác một cách thông minh những tình huống nội tuyến. Sau quá trình điều tra phá án, có hàng chục đối tượng bị bắt giam, thuộc địa bàn các tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh...
Với Chuyên án 199 - L, điều đáng báo động là ma túy đã làm băng hoại đạo đức và phẩm chất của cả đảng viên, quân nhân xuất ngũ, cán bộ đoàn thanh niên và thậm chí cả cán bộ trong ngành tòa án.
Sau cùng, sẽ là rất có lỗi nếu không nhắc đến Chuyên án 201 - G. Đây là vụ án ma túy lớn nhất ở Lai Châu trước kia cũng như ở Điện Biên hiện nay. Một chuyên án mà, như lời thừa nhận cay đắng của giới giang hồ, là đã giáng một đòn chí mạng vào ngay “thánh địa” ma túy Na Ư.
Phạm tội ma túy thôi chưa đủ, bọn mafia còn phạm tiếp một tội ác khác là giết người; mà cái cách giết người của bọn chúng mới tàn bạo và ghê tởm làm sao. Cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh này là tội đồ có cái tên cúng cơm: Vương Đôn, kẻ đã “rửa tay gác kiếm” sau khi có được khối tài sản gần 10 tỉ đồng bằng việc buôn bán hêrôin. Từ biên giới Việt - Lào, ma túy được thu gom rồi gia công lại tại xã Na Ư bởi bọn Lý A Va và Lý Giống Minh, sau đó chuyển về Điện Biên, xuống Hà Nội, vào Thanh Hóa. Trong vòng 10 năm, bọn chúng đã cùng nhau mua bán, vận chuyển trái phép tới 251 bánh (87,85kg) hêrôin. Cái giá phải trả cho hành động coi thường luật pháp là 6 án tử hình, 11 án chung thân, 7 án tù giam có thời hạn tổng cộng 104 năm.
Thành công của Chuyên án 201 - G như một “thông điệp” khẳng định quyết tâm của Công an Điện Biên trong cuộc chiến chống lại “cái chết trắng”. Hơn nữa, chuyên án này đã thể hiện trình độ tổ chức cao, bản lĩnh và kinh nghiệm đánh án của Ban giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp bài bản và nhịp nhàng giữa các phòng chức năng, mà Phòng PC17 là đơn vị đi đầu với vai trò xung kích.
Vượt lên gian khổ
Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ ngày ra đời đến hết tháng 5/2005, Phòng PC17 đã cùng với lực lượng phòng chống ma túy của công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Điện Biên, khám phá 3.448 vụ án ma túy; bắt 5.448 đối tượng; thu 70,91kg hêrôin; 711,55kg thuốc phiện; 5.227 viên ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó là hàng trăm khẩu súng các loại cùng dao phay, mã tấu, lưỡi lê, đạn, lựu đạn, kíp mìn - những loại vũ khí “nóng” mà bọn tội phạm thường sử dụng để chống lại lực lượng Công an, mỗi khi bị truy bắt.
Trong vòng 5 năm (từ 1998 đến 2002), lượng án ma túy mà Công an Lai Châu bóc gỡ, thường chiếm trên dưới 1/4 số án ma túy của cả nước. Đó là những con số không chỉ mang nhiều ý nghĩa mà còn gây ấn tượng mạnh, tự nó nói lên những nỗ lực liên tục và hiệu quả của lực lượng Công an Điện Biên nói chung, Phòng PC17 nói riêng.
Sau ngày tỉnh Lai Châu chia tách làm hai (1/1/2004), toàn bộ 363km biên giới Việt - Lào thuộc địa phận tỉnh Điện Biên; đi qua 3 huyện và 1 thành phố, với gần 20 xã và khoảng 80 cụm dân cư nhỏ lẻ, hầu hết là bà con các dân tộc thiểu số. Ngoài một cửa khẩu chính Tây Trang và hai cửa khẩu phụ là Pa Thơm và Huổi Puốc, còn hàng trăm hàng nghìn con đường tiểu ngạch không tên và đầy bí hiểm, len lỏi trong trùng điệp đại ngàn. Sau khi có mối “ăn hàng”, mỗi người chỉ cần một khẩu súng kíp, một nắm cơm gói bằng lá dong, một nhúm thuốc lào, một mảnh nilon, một cái đèn pin... tất cả đựng trong cái túi thổ cẩm như người thợ sơn tràng đích thực. Nếu chẳng may bị vây bắt, “bài học” đầu tiên là ngay lập tức quẳng gói hêrôin vào bụi rậm, quàng chặt hai tay lên đầu, cuộn mình lại như hòn đá hộc rồi lăn ào xuống vực thẳm và mất hút trong đêm đen chỉ sau cú phi thân vài tích tắc đồng hồ.
Lật lại hồ sơ lưu trữ, chúng ta thấy hầu hết các vụ vận chuyển thuốc phiện lớn cùng 100% lượng ma túy bị phát hiện và bắt giữ, đều có nguồn gốc từ Lào. Trong đó, không ít vụ do chính các công dân Lào độc lập thực hiện, hoặc móc nối với công dân Việt
Hơn chục năm về trước, “hàng” ở đây chủ yếu là thuốc phiện sống với những vụ vài cân, vài yến, cho tới vài tạ: vụ Nguyễn Văn Tám với 289kg (1999), vụ Nguyễn Văn Quang với 227kg (1994), vụ Xe Đào với 164kg (1984), vụ Nguyễn Công Trung với 153,7kg (1988), vụ Đinh Văn Phác và Hoàng Đức Hải với 127kg (1993)... Ít lâu sau, nhận thấy vận chuyển thuốc “sống” không những cồng kềnh, lãi suất thấp mà quan trọng hơn là rất dễ bị lộ, nên bọn chúng cô thuốc “sống” thành thuốc “chín”.
Cái kỹ nghệ chế biến ma quái này cho phép chỉ cần vận chuyển 1kg thuốc “chín”, đã có số tiền lãi thay vì phải vận chuyển 14kg thuốc “sống” và đương nhiên, độ an toàn cũng tăng lên... 14 lần. Nhưng rồi, ngay cả thuốc “chín” khi mang vác cũng chưa thật sự giản tiện, chưa phải đã là giải pháp tối ưu. Vì thế, ngày 26/12/1993, lần đầu tiên trên địa bàn Điện Biên phát hiện 0,72kg hêrôin. Chủ nhân của vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này là hai thanh niên quốc tịch Lào, tên là On Xi và Xiêng Văn. Kể từ đó, số lượng hêrôin ở Điện Biên cứ thế tăng lên và lên tới 251 bánh (87,85kg), chỉ trong một vụ Vương Đôn - Lý A Va như đã đề cập.
Giữa lúc, như cách ví von bóng bẩy của những người ưa hài hước, rằng “tương lai” tưởng sẽ “thuộc về hêrôin”; bất ngờ ngày 1/9/1999, tại đội 2 (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên), Công an thị xã Điện Biên bắt quả tang tên Xiêng Bon (SN 1978, trú quán bản Sốp Nạo, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào), thu 25 viên hồng phiến (amphetamin). Bắt đầu từ đây, trên “thị trường đen” Điện Biên, lần đầu tiên hồng phiến có mặt để rồi đến nay, có thêm bạch phiến, thanh phiến... dưới dạng viên nén với nhiều hình dáng, kích cỡ khác nhau.
Đương nhiên là chúng ta không thể chấp nhận “sống chung” với ma túy. Đó là lý do chủ yếu và bức thiết như dầu sôi lửa bỏng, để một cơ quan chuyên trách ra đời và “lĩnh ấn tiên phong” trên mặt trận diệt trừ ma túy - ấy là Phòng PC17, Công an tỉnh Lai Châu. Ở Công an các huyện thị, lần lượt các Đội Phòng chống ma túy (Đội PCMT) được thành lập và ngay lập tức hối hả vào cuộc.
Liên tiếp trong nhiều năm, tin thắng lợi của các chuyên án ma túy do Phòng PC17 thực hiện cũng như do các đội PCMT Công an các địa phương báo về, dồn dập và vang như pháo trận: Năm 1999, bắt 576 vụ với 913 đối tượng; năm 2000, bắt 466 vụ với 682 đối tượng; năm 2001, bắt 582 vụ với 799 đối tượng... Như vậy, nếu làm một phép tính chi ly, bình quân mỗi ngày ở Điện Biên có 1,5 vụ án ma túy các loại bị khám phá, với 2,2 đối tượng ma túy các loại bị bắt giữ. Trong đó, vụ việc cũng như đối tượng, đa số thuộc hành vi buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép các chất ma túy.
Còn nhớ, tại cuộc họp báo ngày 11/7/2000 do Công an tỉnh Lai Châu chủ trương, một con số được công bố khiến nhiều người phải giật mình: bắt 1.161 vụ án ma túy; thu 1.900kg thuốc phiện; 91,2kg hêrôin; 1.529 viên hồng phiến... Không chỉ nói lên thành tích của lực lượng phòng chống ma túy, mà con số đó còn phản ánh một thực trạng báo động đỏ về tệ nạn ma túy ở Lai Châu.
Phần kết
Theo lôgíc thông thường: Có ma túy thì phải tấn công ma túy và trên thực tế, phải tấn công quyết liệt, bền bỉ và đều khắp thì mới có được con số thống kê đầy sức thuyết phục như thế. Tuy vậy, lực lượng chủ công với sứ mạng “đứng mũi chịu sào” này hiện đang vấp phải những khó khăn rất cần được các ngành các cấp chia sẻ, chung tay tháo gỡ.
Trước hết, về mặt chủ trương rõ ràng là không có gì phải bàn cãi, điều đó thể hiện ở hệ thống luật pháp đồng bộ và các văn bản cụ thể, từ Chính phủ xuống các ngành và các địa phương. Song, điều mà lực lượng công an đang ngại phải “đối mặt” hơn cả đối mặt với tội phạm, đó là cơ chế chính sách hỗ trợ, động viên.
Văn bản gần nhất mà chúng tôi được biết, đó là dự án mà Chính phủ phê duyệt đầu năm 2002, nội dung: “Trang bị phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác cho lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy 2002 - 2004”. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 108,6 tỉ đồng, dùng để mua sắm trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện viễn thông - tin học, giao thông và các công cụ hỗ trợ khác; đối tượng của dự án thuộc cấp bộ, tỉnh, thành phố, quận, huyện... trong toàn quốc.
Chạnh nghĩ, trên địa bàn cả nước mà mức đầu tư như thế là quá ít, vả lại, dự án cũng đã hết hiệu lực từ nửa năm nay. Có những chuyên án, sau khi bắt được hung thủ rồi, chiến sĩ công an phải bỏ tiền túi ra để thuê xe ôm chở đối tượng về nơi tạm giữ. Nguyên nhân là phần vì điều kiện giao thông khó khăn của địa phương, phần bởi yếu tố nghiệp vụ nên không thể đùng đùng đánh ôtô chờ sẵn ở hiện trường. Trong khi, vì lý do nhạy cảm, nên lực lượng Công an phải thật khẩn trương “tách” đối tượng ra khỏi nơi thường trú càng nhanh càng tốt. Lúc ấy, “giải pháp xe ôm” là điều bắt buộc và có nghĩa Ban chuyên án đã chấp nhận rủi ro này để đề phòng rủi ro kia.
* * *
8 năm qua kể từ ngày thành lập là 8 năm phấn đấu tự khẳng định cả về uy tín lẫn thành quả của Phòng PC17 - Công an Điện Biên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban giám đốc Công an tỉnh, 21 CBCS của phòng đã gắn kết thành một khối đồng tâm. Vì sự bình yên của các bản làng, vì hạnh phúc của từng gia đình và mỗi con người, Phòng PC17 đã và đang chiến đấu và tiếp tục lập công.
Máu đã đổ và có thể còn đổ, nhưng người lính của Phòng PC17 vẫn xứng đáng là người lính tiên phong trong cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ vào mặt trận hiểm nguy này
