"Người hùng thầm lặng" ở thung lũng đá đỏ

Thứ Bảy, 24/06/2006, 08:22

Ông Tài vừa rót nước mời Giảng uống, lấy thuốc mời Giảng hút. Đúng là những câu chuyện ông nói với Giảng trưa ấy "chẳng có gì", toàn chuyện gia đình, việc làm… Hơn một giờ đồng hồ, Giảng theo ông ra khỏi quán, trên tay đã không còn chiếc bơm kim tiêm dính máu.

"Cơn lốc" đá quý Lục Yên (Yên Bái) đã ào qua, "quẳng" lại cho thị trấn Yên Thế vô số những tệ nạn. Giữa lúc bất an đó, Ban Công an thị trấn được thành lập (năm 1999) với một đội ngũ Công an viên nhiệt huyết và dũng cảm. Giờ, Yên Thế đã yên. Thành tích ấy có công sức của Công an viên Nguyễn Trọng Tài (46 tuổi), người được dân ở thị trấn bé nhỏ ấy vẫn gọi là "người hùng".

Nuôi cho mình giấc mộng đổi đời, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, người tứ xứ ùn ùn đổ về đây. Và, dãy núi Nước Ngập sừng sững bao quanh thị trấn Yên Thế ấy đã chứng kiến bao cảnh khóc, cười. Một gã ăn mày bỗng thành tỷ phú và một tỷ phú bỗng chốc lại hóa kiếp ăn mày. Tất cả đều tại viên ru bi bé xíu, lạnh lùng. Tệ nạn xã hội đã bùng phát như lửa gặp dầu.

Giữa lúc nhốn nháo ấy thì Ban Công an thị trấn Yên Thế được thành lập cùng lời hiệu triệu cho mỗi tổ khu phố: Cử một người có tâm, tài… nhận chức Công an viên trợ giúp chính quyền đẩy lùi tệ nạn! Tổ khu phố số 9, nơi ông Tài ở là tổ trung tâm của thị trấn và nơi đây cũng tập trung nhiều "hảo hán" ở khắp mọi miền. Từ khi có "lời kêu gọi" của Công an huyện và UBND thị trấn, ông Tài đứng ngồi không yên. Ông lo lắng thật sự bởi mấy hôm nghe phong thanh dân trong tổ đã bàn bạc và dứt khoát bầu ông vào cái ghế chưa ai ngồi nhưng đã rất… nóng ấy.

Cứ nghĩ đến những khuôn mặt bặm trợn, dữ dằn của những tên lưu manh, những đêm mưa gió, rét mướt đi tuần khắp hang cùng ngõ hẻm ông cũng thấy ngại. Thế nhưng, là đảng viên, dân tin tưởng giao cho trách nhiệm đó mà từ chối thì cũng chẳng mặt mũi nào. Khi Công an huyện cùng chính quyền thị trấn tuyên bố quyết định thành lập Ban Công an thị trấn, ông cũng là một thành viên. Từ sáng hôm ấy, thời gian ông có mặt ở Trạm Công an thị trấn nhiều hơn cả ở nhà.

Dân ở thị trấn hẳn vẫn chưa quên hồi đầu năm 2004, mọi người náo loạn bởi tên Nguyễn Văn Giảng là kẻ nghiện hút ma túy, cầm bơm kim tiêm dính máu tấn công mọi người khi bị phát hiện tiêu thụ đồ trộm cắp. Như con thú say mồi, gặp bất cứ ai là Giảng hùng hục tấn công. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy thì ông Tài xuất hiện. Không làm các… "thao tác" để "đưa về ủy ban, về thị trấn" như mọi khi mà ông chọn một quán nước ở ngay gần nơi Giảng đang hú hét ầm ĩ, dọa nạt mọi người.

Khi đã yên vị và thấy cơn nóng trong Giảng đã nguội bớt phần nào, ông mới đánh tiếng: "Giảng! Vào đây làm chén nước đã! Đi, vào đây chú có chuyện muốn nói với cháu!". Giật mình với tiếng gọi lớn ấy, Giảng quay lại. Sau khi nhìn kỹ người gọi mình là ai, trên tay vẫn nguyên chiếc bơm kim tiêm, Giảng lại quán nước với vẻ mặt đầy thách thức. Kéo ghế ngồi, Giảng hất hàm: "Có chuyện gì?". "Cũng chẳng có chuyện gì cả, chú chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi".

Vừa nói ông vừa rót nước mời Giảng uống, lấy thuốc mời Giảng hút. Đúng là những câu chuyện ông nói với Giảng trưa ấy "chẳng có gì", toàn chuyện gia đình, việc làm… Hơn một giờ đồng hồ sau, câu chuyện ấy kết thúc. Giảng theo ông ra khỏi quán, trên tay đã không còn chiếc bơm kim tiêm dính máu.

Ngần ấy thời gian theo nghiệp Công an viên, chỉ một lần duy nhất ông phải "dùng sức" khi tham gia truy bắt đối tượng phạm tội. Đó là vụ việc ngày 15/4/2005, tên Vương Văn Hào uống rượu say gây rối trật tự công cộng. Nhận được tin báo, ông vội vàng xuống hiện trường. Trước đó, với con dao trên tay, Hào đã tấn công làm một chiến sỹ Cảnh sát khu vực bị thương rất nặng. Biết không thể nói chuyện suông với Hào, chỉ bằng một thế võ học được từ ngày đi bộ đội, ông đã hạ đo ván tên du côn.

Ông bảo, "nghề nước, nghề làng" mà ông làm đã mang lại cho ông nhiều thú vị. Tuy vậy, năm 2000, ông đã suýt phải bỏ nghề. Đầu năm 2000, một tin báo về Ban Công an thị trấn là G. (cháu ruột ông) trộm cắp tài sản ở một nhà dân, Công an huyện đã có lệnh bắt giữ. Nhận được tin ấy, các đồng nghiệp nhìn ông bằng con mắt ái ngại, đợi chờ. Vài giây suy nghĩ, ông nói với anh Cảnh sát phụ trách địa bàn: "Cứ bắt để nó nên người!".

Cái tin ông Tài bắt chính cháu ruột của mình chẳng mấy chốc lan khắp thị trấn. Bao nhiêu "búa rìu", ông cứ lặng lẽ đón nhận bởi chẳng có cớ gì để biện minh cho việc làm của mình. Sáng hôm sau, ông dậy từ sớm, một mình cuốc bộ lên dãy Nước Ngầm cao vời vợi để tìm vợ chồng anh ruột của mình đang làm trang trại ở đó. Thế nhưng, một thoáng chau mày, anh ông đã vỗ vai ông bảo: "Việc ấy, chú đã làm đúng!"...

Mỗi tháng, ông chỉ nhận được 100 nghìn đồng tiền phụ cấp. Chẳng đủ tiền xăng xe để đi làm nhưng ông bảo, ông yêu cái nghề mà ông đã chọn

Thanh Đào
.
.