Người góp phần hồi sinh “vùng đất chết”
27 năm công tác tại Trại giam Thủ Đức, 23 năm liên tục, Thượng tá, Giám thị Hồ Thanh Đình được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn ngành, Chiến sĩ Quyết thắng; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, anh vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Trại giam Thủ Đức nằm trên địa bàn huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Vùng đất này thuộc cực Nam Trung Bộ nên thời tiết rất khắc nghiệt. Mỗi năm có tới 7 - 8 tháng "nóng như cát rang", thời gian còn lại là mưa lũ thường trực. Trong chiến tranh, đây là khu vực giao tranh quyết liệt giữa ta và địch, bị bom đạn Mỹ hủy diệt thành vùng cát trắng, đất cằn. Không những thế, đây còn là khu vực rừng lá buông rất độc hại và dịch sốt rét lan tràn, thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô. Người dân địa phương gọi đây là "vùng đất chết", nhiều gia đình đã phải rời bỏ quê hương đi nơi khác kiếm kế sinh nhai.
Đóng quân trên "vùng đất chết" này nên trước đây, Trại giam Thủ Đức chỉ tổ chức cho phạm nhân sản xuất nông nghiệp, trồng các loại cây "chủ lực" là khoai, sắn, bắp với năng suất thấp. Một phần diện tích còn lại được trồng thành rừng bạch đàn nên đất đã bạc màu lại càng cằn cỗi hơn. Là một cán bộ có mặt tại Trại giam ngay từ những ngày đầu thành lập, Thượng tá Hồ Thanh Đình, Giám thị Trại giam Thủ Đức hiểu rất rõ về thổ nhưỡng, đất đai, các giống vật nuôi, cây trồng cũng như thời tiết khắc nghiệt ở đây. Làm thế nào để với nhiệt tình và công sức lao động vất vả bỏ ra, cán bộ và phạm nhân có được năng suất lao động cao hơn để vừa cải thiện đời sống, vừa xây dựng cơ sở vật chất của Trại giam được khang trang hơn? Sau nhiều suy nghĩ, trăn trở, đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi, anh và tập thể Đảng ủy, Ban Giám thị đi đến quyết định chuyển hướng từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp như may, mộc, cơ khí, dệt thảm, mây tre đan và gia công chế biến nước mắm, tái chế nhựa…
Sau nhiều năm trồng thử nghiệm, từ năm 1996, đơn vị quyết định trồng các loại cây công nghiệp như cao su, điều cao sản; các loại cây bản địa như sao, dầu và xà cừ. Trước những quyết định mang tính đột phá này, để có được sự đồng thuận trong tập thể lãnh đạo đơn vị không phải là chuyện một sớm, một chiều. Anh Đình nhớ lại khi trồng lô cao su đầu tiên, nhiều người đến xem và thật tâm đề nghị nên thận trọng vì chưa thấy ai trồng cao su ở vùng đất trắng này! Vì đã trồng thử nghiệm nhiều năm, anh Đình và tập thể đơn vị vững tin ở quyết định của mình. Cái khó tiếp theo là nguồn vốn khá lớn để chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang trồng cây công nghiệp và các loại cây bản địa thành rừng chắn gió.
Trong cái khó đã ló cái khôn. Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng, anh Đình đã lập kế hoạch trồng cây công nghiệp theo nhiều giai đoạn trên cơ sở nguồn vốn có được. Để có 1.000ha cao su xanh tốt như hiện nay, đơn vị phải tổ chức trồng trong 4 năm liên tục. Cũng phải sau 9 năm trời, đơn vị mới tổ chức trồng xong 600ha điều cao sản và 900ha xà cừ thay thế cho số rừng bạch đàn đã trồng trước đây. Đồng thời, với việc trồng và chăm sóc chu đáo hàng nghìn ha cây công nghiệp, cây lấy gỗ, Trại giam Thủ Đức còn chăm sóc, bảo vệ 10.000ha rừng tự nhiên và 2.000ha rừng trồng bạch đàn sắp cho thu hoạch. Nhờ được chăm sóc, bảo vệ cẩn thận, những khu rừng này ngày càng phát triển xanh tốt, không bị lâm tặc chặt phá như những khu rừng tự nhiên nằm sát đó. Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Bình Thuận ghi nhận kết quả đáng phấn khởi này và ra quyết định giao cho đơn vị quản lý, bảo vệ thêm 7.000ha rừng dầu tự nhiên Sông Pha trước đó đã bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng.
Khác hẳn với cảnh thiếu nước trầm trọng trước đây, đến Trại giam Thủ Đức bây giờ, người ta thấy hàng trăm hồ, ao trữ một lượng lớn nước ngọt đủ để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cán bộ và phạm nhân; chăn nuôi, trồng trọt và cải tạo môi trường khắc nghiệt nơi đây. Qua câu chuyện tôi được biết, để có được hơn 200 hồ, ao chứa nước bề thế như hiện nay, cán bộ và phạm nhân ở đây đã phải kiên trì đào đắp liên tục trong nhiều năm trời. Cách đây 10 ngày, một hồ chứa nước rộng gần 3ha mới được xây dựng xong bằng hàng chục nghìn ngày công của cán bộ và phạm nhân. Cùng với đàn bò hàng nghìn con được bổ sung thêm khẩu phần ăn bằng cỏ voi, cỏ mật luôn xanh tốt nhờ nguồn nước và hàng nghìn con lợn được chăn nuôi do nguồn rau xanh dồi dào, số cá nuôi trong hơn 200 hồ, ao đã giúp đơn vị đảm bảo được nguồn thực phẩm thường xuyên.
Gần đây, mỗi năm Trại giam Thủ Đức nộp ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo nơi giam giữ phạm nhân số tiền là 7,7 tỷ đồng. Nhờ lao động, sản xuất đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không phải trả tiền 3 bữa ăn hàng ngày. Những cán bộ, chiến sĩ gia đình ở tại đơn vị đều được cấp nhà, cán bộ, chiến sĩ công tác lâu năm được cấp xe máy… Đối với phạm nhân, mỗi năm đơn vị chi hơn 3 tỷ đồng ngoài tiêu chuẩn Nhà nước cấp để cải thiện bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, phòng và chữa bệnh. Nơi ở của phạm nhân được cải tạo thông thoáng, khu giam có thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh tươi tốt giúp họ phần nào bớt đi mặc cảm nặng nề nơi lao tù.
Trên cơ sở ấy, công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân thực sự đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt. Cảm phục trước tấm lòng nhân ái của Giám thị Hồ Thanh Đình và cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân đã tự khai báo hàng chục nguồn tin liên quan đến hoạt động tội phạm ngoài xã hội. Trong khi lao động, phạm nhân Nguyễn Thế Minh đã dũng cảm tham gia cứu sống 11 nạn nhân bị lũ quét cuốn trôi, được Chủ tịch nước đặc xá tha tù ngay sau khi lập thành tích đặc biệt này…
Thượng tá Hồ Thanh Đình hồ hởi cho biết, ở vùng cát trắng, đất cằn này, cây cao su cho lượng mủ ít hơn nhưng bù lại chất lượng mủ lại cao hơn nơi khác. Là người đã nhiều năm trực tiếp quản lý, chỉ đạo công tác trại giam, Thiếu tướng Phạm Đức Chấn không giấu được niềm vui khi nhìn thấy những dòng nhựa trắng tuôn trào từ những thân cây tràn đầy sức sống. Ông cho biết: "Bằng những đột phá năng động, sáng tạo, Trại giam Thủ Đức là một trong những đơn vị tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát trại giam về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân cũng như tổ chức lao động, sản xuất đối với họ. Điển hình tiên tiến này đã được chúng tôi tổ chức nhân rộng trong toàn lực lượng Cảnh sát trại giam"
