Không bao giờ gục ngã

Thứ Bảy, 17/06/2006, 08:59

Những lần cuối cùng gặp tôi, Dũng (Trung uý CSHS bị nhiễm HIV) vẫn lạc quan lắm. Anh bảo mình vẫn còn là người chiến sĩ công an, để lo cho gia đình những tháng ngày còn lại anh không cho phép mình gục ngã. Anh sẽ cố sống, bây giờ anh là điểm tựa duy nhất của mẹ và con thơ.

Chiều 13/6, người thân của Dũng gọi cho tôi: "Dũng đi rồi...". Giọng chị lặng đi, nghẹn lại!

Nguyễn Thành Dũng chính là nhân vật T. trong bài viết "Nỗi đau của một chiến sĩ cảnh sát hình sự bị nhiễm HIV" đăng trên Chuyên đề ANTG số 387. Dũng là Trung úy cảnh sát hình sự (CSHS) của Công an quận 11, TP HCM đã bị nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ và vô tình lây nhiễm cho vợ.

Người vợ đã ra đi cách đây không lâu, bây giờ lại đến anh, bỏ lại đứa con thơ dại mới 10 tuổi đầu cùng người mẹ già bệnh tật...

“Cuộc chiến đấu nào chẳng có hy sinh mất mát”!

Tôi nhớ mãi câu nói này của Dũng, anh nói trong bận tôi đến thăm hai vợ chồng anh khi họ cùng vào điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cách đây một năm. Dũng nói với tư cách của một người chiến sĩ! Anh đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa đúng như tên gọi của mình...

Ngày đó anh nói rằng không biết cụ thể mình đã nhiễm HIV trong trường hợp nào, thôi thì: “Coi như một tai nạn. Chỉ buồn là mình không biết sớm để tránh cho vợ”.

Tháng 10/1998, khu vực bãi đất trống - bây giờ là Trường Chu Văn An, quận 11 là một ổ buôn bán ma túy. Sau thời gian điều tra, Công an quận 11 quyết định tung một mẻ lưới và Lực lượng CSHS chống tệ nạn xã hội Công an quận 11 đã tóm gọn từng tên trong “ổ độc” đó.

Khi các anh ập vào, bọn tội phạm đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát, Dũng được phân công “chăm sóc” một tên cao to và bặm trợn với những hình xăm vằn vện trên tay. Anh đã cùng hắn vật lộn trên một đống xà bần đổ nát, và bị hắn đâm nhiều nhát dao vào người. Máu anh bị dính máu tên tội phạm, cuối cùng tên tội phạm cũng phải chịu thúc thủ trước sự dũng cảm của anh.

Tháng 4/2001, sau một đợt truy quét những đối tượng tổ chức lấy chồng Đài Loan tại công viên Lãnh Binh Thăng, Dũng thấy nhiều kim tiêm còn dính đầy máu tươi của những con nghiện vương vãi, sợ mọi người giẫm phải, khu vực này lại nhiều trẻ con thường xuyên chạy nhảy nô đùa, Dũng lặng lẽ nhặt từng chiếc đem bỏ vào bịch, sơ ý một ống kim rơi xuống làm chân anh chảy máu...

Tháng 2/2002, Dũng bị sốt cao kéo dài vào mỗi chiều tưởng bị sốt rét, anh vào nằm viện 30-4 và xét nghiệm máu. Anh ra viện, các bác sĩ biết anh đã bị nhiễm HIV nhưng sợ anh suy sụp đã không cho anh biết ngay mà báo cáo sự việc về Công an quận 11. Thời gian sau, biết không thể không cho anh biết, anh em trong cơ quan đã lựa lời thông báo với anh và cũng khuyên chị nên đi xét nghiệm. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, chị bật khóc nức nở còn anh thì chết lặng...

Giây phút hạnh phúc bên vợ và con trai của Trung uý CSHS Nguyễn Thành Dũng (Ảnh tư liệu gia đình).

Dũng và Út Luận sinh ra, cùng lớn lên và cùng học chung ở vùng quê nghèo khó thuộc huyện Bình Chánh. Dũng đi bộ đội rồi chuyển ngành sang công an, chọn "nghề" hình sự vì những ngày ấy “nhiều tội phạm quá”. Dũng cưới Luận vào năm 1994. Dũng công tác xa, hai ba ngày mới về, lo mảnh vườn ao cá, dạy con bi bô học, rồi lại đi. Luận ở nhà, một tay lo toan mọi việc.

Khi Dũng bệnh, mấy tháng trời ròng rã, ngày nào chị cũng đi từ nhà lên Bệnh viện Nhiệt đới gần 30 cây số lo cho anh rồi trở về lo cho con, chăm sóc mẹ chồng 76 tuổi thi thoảng phát bệnh tâm thần đã gần lú lẫn, chăm nom mảnh vườn, thửa ruộng của gia đình...

Từng ấy công việc vượt sức chịu đựng của người phụ nữ. Khi bệnh của anh thuyên giảm, cũng là lúc chị gục ngã. Ngày chị nằm trong bệnh viện, bệnh chuyển biến ngày một xấu, thân thể chị cứ teo tóp lại, đôi mắt trũng sâu nhưng chị vẫn cố gượng cười và mong anh đừng tuyệt vọng. Có những lúc, trong hơi thở yếu, chị thì thầm bên tai anh: “Có thể em sẽ đi trước, anh phải ráng lên. Còn con, còn mẹ anh ơi”! Nghe vậy, anh bật khóc bên giường bệnh của chị.

Nỗi lo còn lại

Khi hai vợ chồng biết mình đã mắc bệnh AIDS, họ liền nghĩ ngay đến đứa con nhỏ, cháu Nguyễn Duy Minh. Minh có “bị” hay không? Có lần chị đứt tay, thấy máu chảy trên tay mẹ Minh chạy ngay vào trong phòng, leo lên giường để lấy bông băng cho mẹ, vội vàng cháu vấp phải chiếc ghế té và... chảy máu. Chị vội đưa con đi xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả, chị cứ chắp tay cầu trời, khấn Phật, anh lặng lẽ ngồi rít thuốc, mắt nhắm nghiền, dù anh cố xua đuổi nhưng trong đầu cứ nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Khi nghe tin: “Thằng bé không sao cả”. Trong nỗi mừng vui khôn tả, hai vợ chồng ôm nhau khóc.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng anh cố kìm nén nỗi khao khát được ôm đứa con bé bỏng vào lòng. Nhiều đêm ngắm nhìn con ngủ, anh chị muốn đặt môi hôn lên đôi má bầu bĩnh của con nhưng rồi lại sợ, nỗi sợ vô hình cứ đẩy anh chị phải xa con. Những giọt nước mắt của người mẹ mặc dù cố kìm nén nhưng nhiều đêm vẫn đầm đôi má con trẻ ấy. Mỗi lần tiếp xúc, tắm rửa cho con, chị phải đeo bao tay, những đồ đạc anh chị dùng xong cất vào tủ khóa lại, sợ vô tình con đụng vào. Chỉ tội thằng bé vô tư, thấy ba mẹ ở đâu là sấn vào bá vai, ôm cổ, anh chị phải cắn răng kiên quyết từ chối tình cảm thiêng liêng ấy. Lúc đó Minh chỉ biết tròn xoe đôi mắt, có khi lại khóc ré lên!

Vợ chồng Dũng đã được rất nhiều tổ chức ban ngành giúp đỡ để vượt qua nghịch cảnh. Chuyên đề ANTG, Báo CAND và độc giả xa gần đã ủng hộ anh chị số tiền trên 30 triệu đồng. Đồng đội, đồng chí của anh đã thường xuyên thăm hỏi, động viên anh chị cố gắng vượt qua nỗi đau. Cố gắng lắm và khát khao sống lắm, nhưng sức khỏe yếu, căn bệnh thế kỷ AIDS và nhiều căn bệnh cơ hội khác đã làm anh chị gục ngã...

Chị Trần Thị Luận mất vào tháng 12/2005. Ngày ấy Dũng vẫn cố gắng lo chu tất ma chay cho vợ. Mộ người vợ vừa xanh cỏ, Dũng đã ra đi.

Những lần cuối cùng gặp tôi, Dũng vẫn lạc quan lắm, anh bảo mình vẫn còn là người chiến sĩ công an, để lo cho gia đình những tháng ngày còn lại anh không cho phép mình gục ngã. Anh sẽ cố sống, bây giờ anh là điểm tựa duy nhất của mẹ và con thơ! Anh từng nói rằng, anh không mong một sự giúp đỡ nào từ xã hội, anh chỉ mong người thân, xã hội sau khi anh “ra đi”, sẽ không đối xử “cá biệt” với con anh, để nó được đi học và sau này giúp ích cho xã hội nhiều hơn cha của nó

Thuận Thiên
.
.