Hồi ức về những năm tháng hào hùng của một người Công an

Chủ Nhật, 20/02/2005, 07:46

Trong ngôi nhà đẹp như một bài thơ giữa vườn xanh Vỹ Dạ, với dáng vẻ trầm ấm của một người đã bước qua gần 90 mùa xuân nhưng ngày đêm vẫn chong đèn viết lách, trông ông giống như một lão sĩ hơn là người mà tôi hằng mong gặp nhiều năm nay: Cựu Trưởng ban Điệp báo, vị Trưởng phòng Tình báo đầu tiên của Bộ Công an, Nguyễn Đình Bảy, tức Bảy Khiêm.

Người mà cùng với đồng đội của mình, cách đây hơn nửa thế kỷ, đã gây ảnh hưởng vang dội trong nước và ngoài nước bằng những chiến công điệp báo trong hai cuộc kháng chiến theo như lời khen ngợi đặc biệt của Giám đốc Việt Nam công an vụ vào ngày 12/1/1950.

 

Phải đến khi vào chuyện, nhìn đôi mắt lóe sáng từng kỷ niệm và lắng nghe từng âm sắc tinh xảo, khúc chiết đầy cẩn trọng nghề nghiệp vang lên từ khuôn mặt già lão ẩn mình trong mũ dạ áo len, tôi mới nhận ra ông chính là người chiến sĩ tình báo quả cảm mà trong ký ức còn nguyên màu non dại của tôi từng nghe danh! Nghe danh và khao khát gặp gỡ là bởi sự tò mò theo lời đồn lâu nay trong thiên hạ, rằng nhân vật tình báo Vũ Long chỉ huy mạng lưới điệp báo hoạt động nội tuyến trong gia đình Ngô Đình Cẩn trong tác phẩm "X.30 phá lưới" chính là Trưởng ban Điệp báo Bảy Khiêm ngoài đời!

Qua Ngô Đình Cẩn để thu thập tin tình báo

Khi tôi mang lẽ thực hư ấy ra hỏi, liền nhận một câu trả lời bất ngờ đến bẽ bàng:

- Không! Tôi là Nguyễn Đình Bảy! Bảy Khiêm! Không phải là Vũ Long! Giữa tôi và người viết ra cuốn sách đó chỉ là đồng hương. Thế thôi! Thế thôi ư! Nhưng tôi không ngờ cái câu chuyện mà bao năm nay lắm người nhầm lẫn ấy lại mang đến cho tôi một sự thật đầy bất ngờ khác!

Tôi hỏi: Thưa ông, có phải Ngô Đình Cẩn từng để lộ tin cho Ban Điệp báo? - Bình thản, không màng đến vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, ông Bảy Khiêm thả xuống không gian từng lời chắc nịch: Ban Điệp báo đã khéo léo moi được ở Ngô Đình Cẩn một số hoạt động của Pháp ở Huế!

Trời đất! Một kẻ khoác lên mình bao biệt danh dằn dữ chống phá cách mạng, nào là “con cọp miền Trung”; nào là “hung thần xứ Huế”, “cố vấn miền Trung” vẫn có thời bị "sa lưới" của ông Bảy Khiêm! Mặc kệ khuôn mặt tôi đang vỡ vụn những suy tư, ông Bảy Khiêm vẫn bình thản, cái vẻ bình thản như không trước mọi tình huống thường thấy ở một cao thủ tình báo.

- Bình thường thôi! Nghề tình báo là biến mọi sự phức tạp thành điều giản đơn nhất!

Nghề tình báo với ông Bảy Khiêm hóa ra chỉ là một chiêu có tên là “giản đơn”! Nhưng nếu không có bản lĩnh, nếu không phải là một người dày dạn kinh nghiệm làm sao đủ công phu biến cái phức tạp thành giản đơn để sống và chiến đấu với kẻ thù.

Theo lời ông Bảy Khiêm, gia đình họ Ngô vốn có “cơ duyên” với cuộc đời làm công an của ông. Từ những ngày làm cảnh sát Nha Trang theo sự phân công của Ủy ban khởi nghĩa, ông đã có dịp đụng đầu với Ngô Đình Diệm, người mà sau này trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Dạo ấy, vào cuối tháng 8/1945, biết Ngô Đình Diệm từ Sài Gòn ra Huế, ghé lại Nha Trang, được quân phát xít Nhật bảo vệ, thuê phòng trọ tại khách sạn Terminus, ông đã tổ chức theo dõi, vạch kế hoạch bắt sống Ngô Đình Diệm nhưng không thành.

Gần hai năm sau, vào một chiều đông năm 1946, trước thời điểm Pháp tái chiếm Huế, ông Bảy Khiêm lúc đó phụ trách Phòng Cảnh sát hành chính của Công an Trung Bộ được lệnh lên Phú Cam đưa gia đình họ Ngô đi tản cư. Gia đình Diệm lúc ấy chỉ có mấy người phụ nữ là mẹ của Diệm và người chị Cả Lễ cùng hai mẹ con Trần Lệ Xuân. Trần Lệ Xuân cương quyết không đi, hết đòi ở lại để chờ Ngô Đình Nhu về rồi lại lấy lý do không đi vì không ai mang theo cây đàn piano cho bà ta chơi! Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, nói cách nào họ cũng ngoan cố không nghe, ông Bảy Khiêm phải kiên trì thuyết phục dăm ba lượt, cả gia đình này mới chịu đi.

 

Đích thân ông Bảy Khiêm và anh em quàng áo mưa, gánh bà mẹ, dẫn theo bà Cả Lễ và Trần Lệ Xuân từ Phú Cam về nhờ các chú kiểm tra lại tên người, địa danh, rồi sáng mai thuê thuyền về làng Triều Sơn Tây. Cả nhà Diệm lúc ấy không hề hay biết, người đang gánh mẹ mình đi trong chiều mưa gió ấy chính là người từng tổ chức bắt Diệm cách đó 2 năm về trước!

Rồi cũng như định mệnh, lại vào 2 năm sau, năm 1948, khi ông Bảy Khiêm đã trở thành Trưởng ban Điệp báo của Ty Công an Thừa Thiên do Trần Việt Châu làm Trưởng ty về hoạt động ở thôn Nhất Đông, xã Thủy Hương, huyện Hương Thủy. Tại đây, ông thường ở lại nhà bà Giám, vốn là một tá điền của gia đình Ngô Đình Diệm. Qua bà Giám, ông Bảy Khiêm đã biết về Ngô Đình Cẩn có nhiều âm mưu hoạt động chính trị. Và, cũng thông qua “hộp thư sống” là bà Giám, ông Bảy Khiêm đã nhiều lần nhận được tin tức tình báo.

Ông Bảy Khiêm xòe bàn tay, một thoáng hồn nhiên thoảng qua khuôn mặt già dặn - Mọi tin tức thư từ chỉ nhận được qua bà Giám hoặc con trai của bà Giám chứ chưa lần nào tôi gặp mặt Cẩn. Nhưng tôi vẫn hoài nghi về nhân vật này. Mãi đến năm 1950 khi quân Mỹ can thiệp vào Đông Dương, Cẩn lộ mặt thân Mỹ thì mọi chuyện mới sáng tỏ! Thật là may, nếu tôi còn tiếp tục thư từ thì chắc đã bị Cẩn cho tay chân bắt rồi! Nhưng do biết Cẩn theo Mỹ mà tôi biết Mỹ đã sớm nhúng tay vào Việt Nam từ những năm ta đang đánh Pháp và Ngô Đình Diệm từ chỗ bám gót phát xít Nhật đã chạy theo đế quốc Mỹ.

Muốn bắt cọp phải vào hang cọp

Kể từ ngày rút súng hạ bệ Tỉnh trưởng Khánh Hòa Phan Thanh Kỷ giữa cuộc mít tinh có vạn người tham gia trong ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Nha Trang lúc tuổi còn đôi mươi cho đến khi trở thành Trưởng ban Điệp báo Công an Thừa Thiên thời kháng chiến chống Pháp, ông Bảy Khiêm vẫn chưa  hiểu “điệp báo” là gì ngoài việc nắm tình hình địch và đánh địch! Tuy được giao làm Trưởng ban điệp báo, ông Bảy Khiêm vẫn chưa có một ngày được huấn luyện về nghiệp vụ.--PageBreak--

 

Nhờ lăn lộn trong vùng đất tạm chiếm, nhờ nhân dân và bạn bè giúp đỡ, đặc biệt là nghe lời của Giám đốc Công an Nguyễn Văn Ngọc căn dặn: "Muốn bắt cọp phải vào hang cọp”, ông Bảy Khiêm cứ thế mà tìm cách lọt vào thành phố Huế, nơi ông cho là “hang cọp” để tổ chức đánh địch bằng những trận đánh mang tính đặc thù của Công an là không cần quân đông, đánh thẳng vào nơi sơ hở, nơi hiểm yếu nhất của địch. Và thế là từ cái “hang cọp”, Ban Điệp báo công an do ông phụ trách đã làm nên những trận đánh trừ gian, diệt tề táo tợn giữa ban ngày ban mặt, và những hoạt động điệp báo tài tình và được Bác Hồ tặng thưởng chiếc áo bông (chiếc áo ấy đang được trưng bày tại Bảo tàng Bộ Công an). Bản thân ông Bảy Khiêm, do những chiến công xuất sắc về công tác điệp báo ở Huế, đã được thưởng Huy hiệu công an làm bằng 3 chỉ vàng thật do chính cụ Hồ Tùng Mậu, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Quân khu 4 ra quyết định.

Với phương châm “chui vào, luồn sâu, leo cao”, không ít cơ sở cách mạng do ông xây dựng trong lòng địch đã phát huy tác dụng, điển hình là vụ cài cắm điệp báo viên Tráng Thông, một người hoàng phái trở thành Trưởng ty An ninh ngụy quyền vào năm 1948. Ở vị trí lợi hại ấy, Tráng Thông là một đầu mối cực kỳ quan trọng của Công an Thừa Thiên trong phong trào kháng chiến tại thành phố Huế. Không những khai thác, cung cấp nhiều tin tức tình báo, dựa vào cương vị của mình, Tráng Thông còn cứu thoát rất nhiều chiến sĩ cách mạng bị địch bắt.

Trên con đường Trần Quang Khải xôn xao tiếng người cười nói thanh bình bây giờ, hơn 50 năm trước đã từng vang lên tiếng súng hành quyết René Trần Đình Hạnh, tên Việt gian khét tiếng làm việc cho Sở Mật thám Pháp ở Trung kỳ. Người chặn xe bắn phát súng ấy là Nguyễn Xuân Thưởng lúc đó mới 24 tuổi nhưng đã nổi tiếng với vụ diệt ác ôn Thái Nguyên Trinh - tri huyện Hương Trà. Sau khi hạ sát René, Trần Đình Hạnh, Thưởng bị bao vây tại xóm Chuối, một mình một khẩu súng ngắn browning và chừng 13 viên đạn, Thưởng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. "Không ngờ cái xóm Chuối gần nhà tôi, cái xóm Chuối thời lầm than, tôi tá túc trong căn phòng ngập ngụa lông vịt cùng với người chị lại âm vang một chiến công oanh liệt như vậy" - Ông Khiêm nói.

Bước vào thời kỳ chuẩn bị tổng phản công trong kháng chiến chống Pháp, Công an Liên khu 4 phát động phong trào thi đua diệt tề, trừ gian tại các tỉnh bị địch tạm chiếm. Công an Thừa Thiên xác định ở Huế có 2 đối tượng nguy hiểm cần phải trừ diệt là Phan Văn Giáo - Thủ hiến và Hà Văn Lan - Phó thủ hiến Trung kỳ. Kế hoạch của Công an Thừa Thiên được cấp ủy thông qua, việc thực hiện được lãnh đạo Ty Công an giao cho Ban Điệp báo chuẩn bị kế hoạch chọn thời gian, điều kiện thuận lợi là thi hành với yêu cầu phải đảm bảo thắng lợi, an toàn và không nhất thiết phải xử kẻ nào trước, tên nào sau.

Sau nhiều ngày đêm theo dõi, đến thời điểm ra tay thì xảy ra một sự rắc rối không ai lường được!

 

Một trận mưa rào bất chợt làm dột phòng làm việc nên Giáo rút về làm việc tại nhà riêng nằm trong khuôn viên Bệnh viện Huế, được canh phòng rất cẩn mật nên phải chuyển kế hoạch sang xử Lan. Hà Văn Lan từng làm quan tri huyện Nam Đàn - Nghệ An, năm 1927 được thăng chức tri phủ Đức Thọ - Hà Tĩnh, sau về Huế  làm Chánh văn phòng Cơ mật viện, rồi Tuần phủ, thành viên Hội đồng Liên hiệp Pháp. Cách mạng thành công, chính quyền mời Hà Văn Lan làm việc nhưng ông ta từ chối với lý do "con đông, hoàn cảnh gia đình khó khăn”. Khi quân Pháp tái chiếm Huế, Hà Văn Lan lại trở thành Phó thủ hiến.

 

Để vào được Phủ thủ hiến (nay là trụ sở Đại học Huế tại số 3 Lê Lợi) không phải là giản đơn, nếu là người Việt phải xuất trình giấy tờ, còn người Tây thì dễ dàng hơn nên từ năm 1949, ông Bảy Khiêm đã âm thầm nuôi “quân Tây”! Đó chính là K'ment, quốc tịch Áo; Việt, quốc tịch Thụy Sĩ và Julio, quốc tịch Italia. Họ là những người hàng binh được ông Bảy Khiêm mang về từ chiến khu Ba Lòng. Đúng 14 giờ ngày 28-6-1950, từ chiến khu Đình Môn, K'ment và Việt được dẫn về ém tại chùa Từ Hiếu, đợi sáng hôm sau là vào Phủ thủ hiến trấn áp Hà Văn Lan.

 

Vào sáng hôm trước lúc khởi sự, K'ment bỗng xin chút rượu uống cho mặt đỡ tái nhưng ai ngờ cả K'ment lẫn Việt đều say mèm vì uống hết chai rum! Cả hai loạng choạng say xỉn, đạp xe giữa đường, vẫy xe jeep của địch chọc ghẹo! Thấy thế, những đội viên đi cùng hoảng quá nên đành phải hoãn binh. Không thể chần chừ, ngay chiều hôm ấy, sau khi K'ment và Việt đã tỉnh rượu, ông Bảy Khiêm quyết định cho hai người tiến hành vụ tiêu diệt Hà Văn Lan. Đúng 3 giờ chiều, trong vai một nhà buôn có tên là Van Dyck - đại diện của Văn phòng Sở Thóc Sài Gòn, K'ment trình danh thiếp cho thư ký Hà Văn Lan là Nguyễn Đôn Duyến, xin gặp Hà Văn Lan. Vừa bước vào phòng Hà Văn Lan, K'ment tự giới thiệu bằng tiếng Pháp nhưng khổ nỗi là người Áo nên tiếng Pháp không chuẩn làm Hà Văn Lan sinh nghi. Nhưng khi Lan chưa kịp đề phòng thì K'ment đã cho tay vào cặp, rút súng chĩa thẳng vào ngực Lan, bóp cò rồi nhảy qua cửa sổ, lấy xe đạp ra cổng, rút về căn cứ!

 

 Âm vang vụ diệt Hà Văn Lan chưa kịp lắng xuống thì ông Bảy Khiêm lại chỉ huy anh em làm một trận “động trời” khác. Đó là vào trưa ngày 7-9-1950, dùng xe jeep số hiệu VNT 146, cắm cờ đỏ sao vàng, ngang nhiên đột nhập vào Huế, rải truyền đơn và bắn vào Sở Mật thám Pháp ở Trung kỳ, sau đó cho đốt xe rồi rút lui an toàn!

- Vụ việc này làm chấn động cả thành phố Huế, vang vọng đến cả nước Pháp! Còn vụ xử Hà Văn Lan, sau khi K'ment hoàn thành nhiệm vụ, tôi liền tổ chức cưới vợ cho anh ta như anh mong muốn! - Ông Bảy cười hóm hỉnh nhưng trên khuôn mặt ông chợt xao động chút ưu tư - Vụ việc như vậy mà bây giờ vẫn có người thân của Lan khiếu kiện! Tôi khẳng định và cấp trên cũng đã khẳng định, vụ trừng trị Hà Văn Lan là hoàn toàn đúng! Bộ Công an đã báo cáo lên Bộ Chính trị, việc xử Hà Văn Lan, Phó thủ hiến Trung Kỳ thuộc về quá khứ nhưng đảm bảo đúng người đúng tội và đúng luật pháp.

- Thưa bác - Tôi mạo muội tiếp lời ông - có bao giờ trong cuộc đời làm tình báo công an,  bác đã bắt nhầm hay xử sai ai chưa?

- Không! - Ông Bảy Khiêm xòe rộng đôi tay - Ngành Công an có hai nắm đấm để hành động, một là bí mật, một là công khai. Trong hai thứ ấy, tôi đều tham gia cả và không có lúc nào tôi xử nhầm vụ nào. Không nhầm là vì tôi chỉ nhằm vào những tên đầu sỏ, những tên cầm đầu mà đánh!... - Đang sôi nổi, bỗng dưng ông lại trầm ngâm, đôi mắt da diết với quá khứ - Dĩ nhiên, làm sao không tránh khỏi đau thương, làm sao không tránh khỏi những mất mát và thất bại do con người và hoàn cảnh chiến tranh gây ra! Do trình độ bản thân có hạn nên tôi cũng đã phạm sai lầm trong việc tin dùng người như vụ Hoàng Văn Tường...

Đã hơn 50 năm trôi qua, khuôn mặt của người cựu chỉ huy điệp báo vẫn chát chúa, vẫn cay đắng mỗi khi nhắc đến Hoàng Văn Tường, kẻ phản bội đã làm cho hai trận đầu ra quân của Đội Công an xung phong bị thất bại. Đó là một buổi chiều ngày 20/4/1948, khi các đội viên công an xung phong do ông Bảy Khiêm chỉ huy gồm Lâm Bình, Lâm Mãi cùng với Đoàn Mon vào rạp Morin để tiêu diệt Thiếu tướng Jean Lebris - Chỉ huy viễn chinh Pháp tại Trung kỳ và Lào thì bị bại lộ. Theo kế hoạch, Đoàn Mon được bố trí ngồi ở ghế hạng nhất ngay phía sau lưng Lebris chờ lúc rạp chuẩn bị tắt đèn để chiếu phim thì hành động, nhưng khi Đoàn Mon vừa rút lựu đạn liền bị người ngồi bên cạnh giữ lại, đó chính là Chánh mật thám Georges Gorgin! (Còn tiếp)

Văn Cầm Hải
.
.