Gia tài để lại là nhân cách
Anh Vũ Văn Khoa, con trai cả hiện là Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, con trai út là Vũ Văn Khánh là Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa. Đặc biệt, ngoài người em trai là Thiếu tướng Vũ Văn Khoan, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, ông có 3 người con ruột, 2 con dâu, rể và 6 cháu theo nghiệp Công an, trong đó Thượng tá Vũ Văn Khôi, hiện là Phó Trưởng phòng, công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thượng tá Vũ Văn Khiêm hiện là Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; con rể là Đại tá Trịnh Xuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa…
Ở Thanh Hóa, mọi người nhắc đến Đại tá Vũ Văn Kính là nhắc đến một người "văn võ song toàn" với sự đức độ, thông minh và say mê nghề nghiệp đến lạ thường. Ông là người có học thức, đỗ Tú tài Trường Bưởi, sau đó tham gia bãi khóa về quê, giác ngộ Cách mạng lên chiến khu Việt Bắc làm Thư ký riêng cho cụ Hồ Tùng Mậu trong kháng chiến chống Pháp, sau làm đặc phái viên Thanh tra Chính phủ. Do bị bệnh nên về công tác ở địa phương, hoạt động cách mạng, 26 tuổi làm Bí thư Huyện ủy huyện Hậu Lộc.
Trước khởi nghĩa, ông tham gia chống Nhật ở cầu Tào, đuổi đánh chúng ở Hóa Lộc, vây bắt quan huyện ở Hoằng Hóa. Sau khởi nghĩa, ông về công tác ở Ty Công an Thanh Hóa; đã từng tham gia và chỉ huy triệt phá và tiêu diệt nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích có quy mô lớn; hòa bình lập lại với nhiều cương vị từ Chánh Văn phòng, Phó ty rồi Trưởng ty.
Ngoài những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, ông còn dày công vun đắp xây dựng Công an Thanh Hóa thành một tập thể vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Đại tá Vũ Văn Kính còn là người yêu lao động, luôn dành mọi thời gian rỗi của mình để nghiên cứu, học hỏi các kinh nghiệm và tự lao động sản xuất. Ông là người đầu tiên nêu sáng kiến nuôi cá lồng trên sông, được tặng Huy chương vàng về thành tích này.
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh cuộc sống, công việc và chí hướng của vị Giám đốc Công an tỉnh (lúc đó là Trưởng ty Công an) lúc sinh thời. Nhắc đến ông, các con ông, đặc biệt là Thượng tá Vũ Văn Khiêm - người được ông quan tâm rèn rũa nhất (có lẽ anh Khiêm hơi nghịch ngợm hơn) luôn tỏ lòng kính phục người cha thương yêu của mình.
Anh kể: “Những năm chiến tranh, Ty Công an sơ tán về huyện Đông Sơn, cả gia đình cũng sơ tán về đó. Lúc ấy, cả 6 anh chị em đều còn ít tuổi, anh cả Vũ Văn Khoa cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi. Ngoài một buổi đi học, buổi còn lại, bố tôi yêu cầu các con (đặc biệt là 3 cậu con trai lớn) phải đào ao để nuôi cá. Hàng ngày, ngoài giờ đến lớp, 3 anh em lại vác xẻng ra đồi đào đất, sau rất nhiều ngày cố gắng, cả khu đồi cao đã trở thành ao sâu, ông thả cá rô phi. Chỉ mấy tháng sau đã được thu hoạch lứa đầu tiên, cả nhà được bữa cải thiện đáng nhớ. Cá nuôi được không chỉ giúp gia đình cải thiện cuộc sống mà thi thoảng bố tôi còn sai con đem biếu bà con xóm giềng và anh em trong cơ quan.
Khi hòa bình lập lại, trụ sở Công an về thị xã Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) hiện nay, ông xin một mảnh đất ở gần khu ruộng lầy lội để làm nhà. Lúc đó, phần vì do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phần vì muốn các con có điều kiện để lao động và gần người lao động nên cả 6 anh chị em, sau buổi học đều phải ra sân vận động nhặt gạch vỡ gánh về tích cóp để xây nhà; ngày chủ nhật thì các con trai lớn phải lên miền ngược đẵn luồng rồi theo xe đưa về thị xã. Dựng được nhà xong, bố lại bắt chúng tôi vét bùn dưới đầm lên để nuôi cá, nuôi lươn. Làm việc miết rồi cũng thành quen, cứ học xong là ai vào việc nấy, người thì cắt cỏ cho cá ăn, người vét bùn, nạo ao… Buổi tối thì ai vào bàn nấy, tất cả đều phải học đến khuya. Chính vì vậy, anh em chúng tôi ai cũng học giỏi và không có thời gian rỗi để nghĩ đến chuyện chơi bời.
Năm học cuối cấp 3, lúc đó anh Khoa và anh Khôi đều đã đi đại học, tôi là con lớn nhất trong nhà nên mọi việc đều phải cáng đáng. Lúc sắp thi tốt nghiệp tôi rất muốn được nghỉ làm để ôn thi nhưng bố tôi không cho phép. Ông bảo: "Phải lao động để biết người lao động khổ thế nào".
Trước hôm tôi thi tốt nghiệp, bố vẫn bắt phải vét bùn, tôi ấm ức lắm nhưng vẫn phải làm và không dám nói gì. Khi thi đạt điểm cao, ông tấm tắc: "Thằng này khá, học được mà làm cũng được". Được bố khen chỉ từng đấy câu thôi nhưng tôi thấy thực sự sung sướng, bởi ông là người rất kỹ tính và cẩn thận, ít khi khen ngợi con cái vì sợ con kiêu căng. Dù vậy, chuyện ông bắt tôi làm cật lực trước hôm thi tôi vẫn nhớ.
Mấy năm sau, lúc đó, tôi đã là học viên năm thứ 4 của Đại học ANND (nay là Học viện ANND), tôi mới đem chuyện ấm ức của mình nói với ông: "Con nhà người khác được hưởng sung sướng, đằng này con là con Trưởng ty hẳn hoi mà lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, mai con thi rồi hôm nay bố vẫn bắt vét bùn. Con thấy như thế quá thiệt thòi".
Nghe tôi nói thế, ông chậm rãi: "Không phải là bố mẹ không lo được cuộc sống để các con phải đói khát, các con được học hành đã là hơn người khác rồi. Bố bắt các con làm việc để biết người lao động vất vả thế nào. Các con có đổ mồ hôi mới biết mồ hôi của mình cũng như của những người lao động khác để các con không coi thường họ". Nghe ông nói thế, tôi mới thấm thía hết. Nhà tôi ở giữa cánh đồng nên hàng ngày có rất nhiều nông dân đến cày cuốc, trồng cấy. Tất cả họ đều trông lam lũ, vất vả. Dù vậy, bố tôi rất trân trọng họ, mỗi khi ông ở nhà, thấy những người lao động, ông đều mời họ vào uống nước, hút thuốc lào và chuyện trò rất vui vẻ".
![]() |
|
Gia đình Đại tá Vũ Văn Kính. |
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh Khiêm đối với bố là khi anh vừa tốt nghiệp phổ thông, đủ tiêu chuẩn đi học tập ở Liên Xô (cũ) nhưng ông không cho đi vì sợ mọi người dị nghị. Với lại, ông muốn con mình vào ngành Công an. Anh kể: "Lúc đầu, tôi cứ nghĩ có bố làm Trưởng ty thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng bố tôi không nghĩ như vậy. Ông muốn con mình phải trưởng thành từ người lính, phải nếm trải những khó khăn nhất mà người cán bộ Công an phải trải qua nên ông bảo lãnh đạo phân công tôi làm trực cổng của Cảnh sát phòng cháy. Hàng ngày, đủ 12 tiếng, tôi đứng ngoài bốt gác vừa bảo vệ cơ quan, mở cổng cho ôtô ra vào vừa canh các đám cháy để báo động. Nhiều hôm, nóng như thiêu như đốt, mồ hôi túa ra ròng ròng nhưng không dám rời vị trí, ai thấy cũng thương cảm. Tôi ấm ức nhưng bố bảo: "Cứ làm đi, không chết được đâu, người ta làm được mình cũng làm được…".
Sau mấy tháng trực cổng, tôi thi đỗ vào Đại học An ninh. Cũng nhờ có sự rèn luyện nên trong công tác, tôi thấy mình rất dễ thích nghi, có thể làm bất cứ việc gì, kể cả khó khăn, gian khổ nhất. Đặc biệt, trong thời gian bảo vệ xây dựng đường dây điện cao thế 500 KV, tôi từng một mình nằm ở bãi rác, ngay cạnh nghĩa địa, phải quấn mình trong chiếc bạt để ngủ, sáng ra trong bạt ướt sũng vì mồ hôi nhưng cũng không thấy gì là gian khổ.
Đến nay, khi đã ở tuổi "tri thiên mệnh", ngẫm lại tôi mới thấy bố mình đúng. Nếu lúc đó, ông cho tôi đi học nước ngoài thì cuộc đời có thể đã khác nhưng có những thứ sẽ không bao giờ tôi có được như ngày hôm nay, đó là bài học về tình yêu lao động, về sự hy sinh của những cán bộ, chiến sỹ Công an trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Sinh thời, Đại tá Vũ Văn Kính được cán bộ, chiến sỹ, nhân dân yêu mến, kính trọng không bởi sự tinh thông nghiệp vụ, nghiêm khắc nhưng rất tình cảm, xử lý công việc thấu tình đạt lý. Đặc biệt, là người nổi tiếng về sự liêm khiết.
Chị Vũ Thị Khanh nhớ lại: "Lúc đó, tôi khoảng hơn 10 tuổi. Có một phụ nữ đến, gọi tôi ra đưa 1 chiếc phong bì bảo là gửi cho bố, tôi không hiểu gì nên nhận và để lên bàn làm việc của ông. Về nhà, thấy chiếc phong bì, ông gọi tôi vào hỏi gắt: "Ai cho con nhận". Lúc đó, tôi mới biết trong phong bì có 100.000đ, người phụ nữ trên có chồng đang phạm tội, muốn được giảm án. Ông tức giận nhéo tai tôi đến chảy máu, giận dữ. "Xử" tôi xong, ông nhờ người đèo xe đạp đi tìm người phụ nữ trên. Đến gần trại tạm giam, ông đã tìm được chị, hỏi rõ rồi giải thích cặn kẽ quy định của pháp luật và yêu cầu người phụ nữ ấy cầm lại tiền. Hiểu ra vấn đề, người phụ nữ đó đã cảm động rơi nước mắt. Chị cho biết, số tiền trên là do bán hết lứa lợn mà cả nhà nuôi gần nửa năm qua…".
Đại tá Vũ Văn Kính ra đi không để lại nhà cao, cửa rộng, cũng không để lại cho con "ghế" để ngồi. Điều quý giá nhất, ông dành cho con đó là nhân cách làm người. Đến bây giờ, các con ông đều đã trưởng thành, đều có vị trí trong xã hội. Có lẽ, ở dưới suối vàng, ông rất tự hào về các con mình bởi họ đều là những người biết tự sống bằng chính khả năng của mình, biết yêu lao động và thương quý đồng loại - đó là những điều mà lúc sinh thời ông muốn dạy dỗ các con.
|
Trung tá Nguyễn Thị Lan - con dâu trưởng của Đại tá Vũ Văn Kính, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa: Dù làm Trưởng ty nhưng bố tôi rất hay về quê thăm bà con. Nhìn ông, tôi rất ngưỡng mộ và muốn cống hiến sức mình cho ngành Công an. Biết được điều đó, ông đưa tôi lên thị xã, cho ở nhờ nhà và cho đi học rồi tuyển dụng vào Công an. Lúc đó, dù chưa là con dâu nhưng ông luôn yêu quý tôi như con gái, luôn dạy bảo từ những điều nhỏ nhất. Ông không có nhiều thời gian ở nhà nên đến bữa cơm là ông lại giảng giải cho con nghe về đạo làm người. Ông là người rất cẩn thận, tỷ mỷ trong mọi công việc, luôn tính toán phương án để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, ông rất ghét những người ỷ lại, lười lao động. Nhờ sự giáo dục của ông, chúng tôi đều đã trưởng thành. |
|
Thượng tá Vũ Văn Khôi, Phó Trưởng phòng, hiện công tác tại Cục Kế hoạch đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an:
Bố tôi là người rất nghiêm khắc, bản thân ông là người yêu lao động, say mê làm việc, luôn luôn muốn giúp đỡ người nghèo. Thuở nhỏ, ông mong ước trở thành bác sỹ để chữa bệnh cứu người. Sau này, khi đi làm cách mạng, ông nhận ra rằng cứu người cần phải hiểu rộng hơn, đó là phải đấu tranh để giành độc lập. Vì thế ông đã xin vào ngành Công an. Trải qua nhiều cương vị, kể cả khi đã là Trưởng ty, ông vẫn luôn gần gũi người lao động, muốn giúp đỡ họ và muốn các con mình phải từ lao động mà lớn lên. Lúc sơ tán ở huyện Đông Sơn, ông bắt chúng tôi khai hoang, vỡ ruộng, nuôi cá, cày cấy. Tôi còn nhớ, lần gặt lúa đầu tiên, chúng tôi háo hức xay, giã và nấu ăn ngay. Bữa cơm đó thật đáng nhớ, thơm và ngon hơn bất cứ bữa cơm nào mà tôi từng ăn. Hôm đó, bố cũng ở nhà, thấy chúng tôi xuýt xoa, ông bảo: "Các con thấy không, thành quả do mình làm ra ngon và quý giá biết nhường nào"… Tôi có khả năng về kỹ thuật nên thi Đại học Xây dựng, ông bảo "Ngành Công an đang rất cần kỹ sư xây dựng như con, học xong con nên vào để đem kiến thức về phục vụ". Lúc tôi ra trường, bố đã hy sinh nhưng nhớ lời dặn của ông, tôi đã làm đơn xin vào Công an, đem những kiến thức mình đã học được để phục vụ ngành. |


