Đại úy Nông Văn Hang, dân tộc Tày: Được bà con tin yêu

Thứ Ba, 12/02/2008, 14:57
Đại úy Nông Văn Hang người dân tộc Tày, 45 tuổi, 21 năm trong lực lượng Công an, phụ trách 6 xã miền núi của huyện Sơn Động - Bắc Giang và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà con dân bản ở vùng thân mật gọi đồng chí Nông Văn Hang là thầy Hang.

Địa bàn anh Hang phụ trách chỉ có 6 xã nhưng là 6 xã dân tộc miền núi giáp Lạng Sơn, giáp biên giới Trung Quốc, có 95 % là người các dân tộc thiểu số Cao Lan, Sán Chỉ, Tày, Sán Dìu, Dao… nên tình hình rất phức tạp. Đã có rất nhiều người đến nhận nhiệm vụ phụ trách 6 xã đó nhưng đều không hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Đại úy Hang về, được nghe dân đồn rằng, trong bản nhiều người bị ốm là do trúng thuốc độc. Bà con dân tộc thiểu số bắt đầu chia rẽ và sống ở các bản riêng biệt. Đến năm 2005, tự nhiên trong một bản của người Tày, nhiều người bị ho, khó thở. Không khí lo lắng bao trùm lên dân bản.

Đồng chí Hang đã đến giải thích cho bà con là do bà con ăn uống, sinh hoạt không vệ sinh nhưng bà con không tin. Đến khi xảy ra việc ấy, anh Hang đến từng nhà vận động mọi người đi khám, ai không đi anh chở ra tận bệnh viện để khám. Bác sĩ nói đó là bệnh viêm phổi và điều trị cho mọi người khỏi hết. Từ đó mọi người tin theo anh Hang và tin theo khoa học.

"Điều quan trọng là phải biết cách đoàn kết nhân dân. Phải quăng quật, nhiệt tình sống cùng bà con thì mới hiểu rõ tâm tư của họ để có cách đáp ứng những nhu cầu chính đáng và sửa những tập tục không đúng, ảnh hưởng xấu đến bà con. Tóm lại là phải vừa có uy, có tín, lại vừa có tình thì bà con mới tin, mới thương", anh Hang tâm sự.

Nhân dân, cán bộ trong thôn, trong xã có gì xích mích cũng đến nói với anh. Anh đưa ra cách hòa giải hết sức đơn giản: gọi tất cả mọi người liên quan lại để ngồi nói chuyện với nhau. Anh chọc cho họ cuời thoải mái rồi mới khuyên giải mọi người. "Khi mọi người cười với nhau thì hiềm khích đã giảm đi một nửa, việc còn lại hết sức đơn giản", anh giải thích.

Chị Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vân Sơn tâm sự: "Hang giỏi lắm, bắt tội phạm cũng giỏi nữa. Mà chỉ thấy anh cười chứ không thấy quát ai bao giờ, nhưng ai cũng nể trọng".

Muốn tìm gặp anh Hang thì chỉ cần hỏi bà con dân bản sẽ ra. Mỗi ngày, nếu không phải trực ở Trạm kiểm tra liên ngành Hữu Sản thì anh cứ đi từ 7h sáng đến 22h đến nhà bà con trên địa bàn anh phụ trách. Nhà anh cách trạm anh trực có 300m vậy mà có khi ba tháng anh không về nhà được (chuyện khó tin nhưng là sự thật). Cứ về trạm, cơm nước xong (khoảng 23h) anh lại cầm đèn pin đi kiểm tra địa bàn một lượt rồi mới yên chí về nghỉ ngơi.

Anh tâm sự: "Năm 1985, khi anh nhận quyết định chuyển ngành làm Công an (trước đây anh làm ở ngành Thuế), vợ anh đã phải bán từng con gà, từng cân thóc cho anh đi học. Anh lấy vợ từ năm 17 tuổi. Vợ chồng anh phải nuôi bố mẹ già.

Bố mẹ anh có 4 người con trai, hai người đi bộ đội và hi sinh, một người bị bệnh tâm thần, còn lại mình anh lành lặn. Các cụ không muốn cho anh theo ngành Công an vì biết là rất nguy hiểm và lo mất anh. Anh đã phải trốn nhà đi làm Công an. Mãi đến năm 1992, sau khi đã lo cho gia đình đầy đủ, anh mới dám mặc quân phục về nhà. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ".

Công việc và gia đình lúc nào cũng hài hoà và vui vẻ. Con trai cả của anh hiện đang học năm thứ 5 - Học viện An ninh nhân dân. "Tôi chỉ thấy áy náy về bà xã thôi. Chả biết chữ nào, không được đi ra ngoài nhiều nên thiệt thòi lắm. Nhiều lúc cứ nói dối cô ấy cho cô đi chơi mà cô ấy cứ sợ không dám đi", anh nói bằng giọng trầm lắng.

21 năm trong ngành Công an, được bà con nhân dân yêu quý và ủng hộ nhưng Đại úy Nông Văn Hang vẫn thành thật: "Làm người sao tránh được những việc sai. Cũng có lúc mình làm sai nhưng bà con thông cảm cho mình đấy thôi, cũng chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản thân dần dần".

Một cụ già 90 tuổi ở xã Hữu Sản nói: "Tao thích cán bộ như nó lắm"

Đặng Tuyền
.
.