Cuộc chiến thầm lặng ở Vĩnh Châu (Sóc Trăng)

Thứ Bảy, 10/06/2006, 17:49

Công an huyện Vĩnh Châu vận động các đơn vị, tổ chức xây cả trăm ngôi nhà tình thương, tình nghĩa cho các gia đình nghèo. CA cứ chỉ vào những ngôi nhà mới đó mà nói cho đồng bào dễ hiểu: “Nhà nước quan tâm đến đồng bào hay bọn người phản động ở nước ngoài quan tâm hơn?”.

Sóc Trăng có 350 ngàn đồng bào Khmer, bằng 28,85% dân số toàn tỉnh, chiếm 30% tổng số đồng bào Khmer cả nước. Trong khi đó, Vĩnh Châu lại là huyện có đông đồng bào Khmer nhất, với 83 ngàn trên tổng số 159 ngàn khẩu, chiếm hơn 52% số dân toàn huyện. Có thể nói, Vĩnh Châu là huyện có đông đồng bào Khmer nhất Việt Nam. Đồng bào Khmer có những đặc thù văn hóa riêng biệt, do vậy công việc của người chiến sĩ công an nơi đây cũng có những đặc thù riêng.

Vĩnh Châu là địa bàn có đông đồng bào Khmer nhất tỉnh Sóc Trăng. Tình hình an ninh trật tự cũng khá phức tạp mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế, lại bị lực lượng phản động từ bên ngoài liên tục kích động, lôi kéo.

Gần đây, những tên phản động tự xưng thuộc các tổ chức như “Hội sư sãi thế giới”, “Liên đoàn Khmer Campuchia KROM thế giới”... đã liên tiếp tung ra các luận điệu vu cáo Chính phủ Việt Nam đàn áp tôn giáo, cấm xây dựng chùa chiền, không chăm lo cho đời sống đồng bào Khmer...

Từ những vu cáo trắng trợn đó, chúng kêu gọi đồng bào tìm cách vượt biên sang Campuchia để được Cao ủy Liên Hiệp Quốc làm thủ tục cho sang định cư ở nước thứ ba như Mỹ, Pháp, Canada, Australia... Nắm được động thái đó, Công an (CA) huyện đã triển khai xuống địa bàn, cắm chốt ngày đêm ở những điểm nhạy cảm. Các anh đã gặp từng hộ dân, giải thích cặn kẽ cho đồng bào hiểu đó chỉ là những luận điệu bịp bợm nhằm trục lợi của một số kẻ phản bội Tổ quốc...

Nạn nhân đầu tiên mà chúng tôi tiếp xúc là anh Huỳnh Hải Hà, 34 tuổi, ngụ tại ấp Xum Thum A, xã Lai Hòa. Với giọng buồn buồn, anh kể: Cuối năm 2005, đang lúc vụ tôm thua lỗ thì nghe Thạch Lây, người cùng địa phương rủ đi Campuchia đăng ký phỏng vấn để được sang Mỹ sống cuộc đời giàu sang. Thế là vợ chồng dồn hết tiền bạc làm chuyến xuất ngoại.

Khi đặt chân đến đất Campuchia thì được một người bày vẽ nhiều cách thức vu khống chính quyền Việt Nam và dặn rằng có nói như thế mới được Đại sứ quán Mỹ “chiếu cố” cho đi phỏng vấn sớm, còn trong thời gian chờ đợi được trợ cấp tị nạn 85 USD/người/tháng. Nhưng khi đến Sứ quán Mỹ ở Campuchia, anh có nói gì họ cũng không quan tâm. Từ đó, anh mới vỡ lẽ bị bọn xấu lừa gạt, nhưng khổ nỗi về đến chùa lại bị những tên côn đồ dọa dẫm: Chỉ được ở trong chùa, ra ngoài tính mạng không bảo đảm. Nếu trốn về Việt Nam sẽ bị Công an Việt Nam tiêm thuốc cho bại liệt, hoặc mù vĩnh viễn... do vậy vợ chồng anh rất hoang mang. Nhiều người sợ quá rồi đổ bệnh, nhưng không dám than vãn vì sợ chúng đánh đập.

Tiền trợ cấp tị nạn không thấy đâu, mỗi tuần chỉ được 3kg gạo, vài con cá khô. Chỗ ở chật hẹp, nóng bức, bẩn thỉu không tưởng tượng nổi. Cuộc sống như tù ngục kéo dài một cách vô vọng. Giữa lúc ấy anh Hà gặp một người Việt Nam sống ở Campuchia, người đó khuyên anh nên trốn về Việt Nam ngay, Công an Việt Nam không bao giờ bắt giam hay đánh đập gì. Dù chưa tin, song vợ chồng anh quyết tâm trốn về với tâm niệm dù có chết cũng được mồ yên mả đẹp nơi quê nhà.

Thế là nửa đêm, lợi dụng sơ hở của bọn côn đồ, vợ chồng anh cùng một số người nữa trốn về Việt Nam. Ngay khi về nhà đã thấy CA đến. Anh Hà tưởng CA đến bắt nên giơ tay ra cho các anh còng, nào ngờ anh Lê Việt Dũng, Phó trưởng CA huyện Vĩnh Châu vỗ vai bảo: “Chúng tôi không đến bắt vợ chồng anh mà đến xem vợ chồng anh có khó khăn gì cứ đề đạt chính quyền sẽ giúp đỡ. Chúng tôi nghĩ rằng vợ chồng anh có khó khăn gì đó thì mới bỏ nhà đi tìm cuộc sống mới như vậy”.

Thấy các anh CA hỏi han, quan tâm đến chuyện ăn ở, sinh sống ở nước ngoài ra sao, anh Hà chỉ biết ngồi khóc. Anh bảo: “Giờ ngẫm lại thấy sợ quá, không bao giờ tin lời phỉnh nịnh, lừa gạt của bọn người xấu ấy nữa”. Còn chị Thạch Thị Len, vợ anh Hà thì đôi mắt cứ đỏ hoe, chị nói: “Các anh CA hỏi sao mình lại đi hè? Thế mới dại, mới dốt hè. Mình xin lỗi Nhà nước, xin lỗi mọi người”. Nghe lời khuyên nhủ, động viên của các chiến sĩ CA, anh Hà, chị Len không còn thấy xấu hổ nữa mà tự mình nói lên tất cả sự thật về cái “thiên đường bánh vẽ” ở tận đẩu tận đâu cho toàn thể đồng bào Khmer ở Vĩnh Châu cũng như khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long biết để cảnh giác.

Cùng chung cảnh ngộ bị lừa đảo với anh Hà, anh Tăng Na Rênh, ngụ ấp Hòa Hiệp kể lại: Nghe bọn ở nước ngoài kể về cuộc sống giàu sang, anh hí hửng mang gia đình đến Phnôm Pênh. Tưởng được ăn sung mặc sướng, nào ngờ suốt ngày bị mấy gã cầm dùi cui đánh túi bụi vào đầu. Một kẻ tên Lý, còn bắt các anh phải nói những điều xằng bậy cho một số phóng viên nước ngoài chụp ảnh, ghi hình. Có người không nói bị chúng nhốt vào phòng tối, không cho ăn uống mấy ngày liền.--PageBreak--

Tên Lý luôn mồm đe dọa sẽ giết chết bất kỳ ai nếu có ý đồ trốn về Việt Nam. Nói chung, cuộc sống của những người trốn sang Campuchia theo lời phỉ dụ của bọn phản động đều không khác gì địa ngục, không có tương lai, việc tìm đường sang định cư ở nước thứ ba như chúng hứa chỉ là hão huyền... Những người như anh Hà, anh Rênh được trở về phum sóc đều mừng lắm, vì họ nhận ra rằng CA Việt Nam rất tốt, rất quan tâm đến đời sống bà con, chứ không như lời những kẻ xấu tuyên truyền...

Có thể nói, cuộc chiến chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ bà con Khmer còn vô vàn khó khăn. Đội An ninh của CA huyện Vĩnh Châu chỉ có 11 cán bộ, chiến sĩ mà phải quán xuyến một địa bàn có hơn 80 ngàn đồng bào Khmer. Anh Trịnh Xuân Lợi, Đội trưởng Đội An ninh bảo rằng: “Đồng bào nhiều vùng còn không biết tiếng phổ thông thì việc tuyên truyền pháp luật rất khó, nhưng cứ gần gũi đồng bào hết ngày này đến ngày khác thì đồng bào sẽ hiểu tấm lòng người chiến sĩ CA”.

Anh kể, hồi bọn xấu về tuyên truyền, các anh xuống gặp dân vạch mặt chúng, song nhiều đồng bào nhất định không tiếp, thậm chí tỏ rõ thái độ xua đuổi. Nhưng các anh không nản, cứ ngày ngày xuống ấp thăm nom đời sống đồng bào ra sao, thậm chí hướng dẫn đồng bào từ cách ăn ở, vệ sinh thế nào cho sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe.

Công an huyện Vĩnh Châu tặng quà cho các nhà chùa Khmer.

Mưa dầm thấm sâu, rồi đồng bào cũng hiểu tấm lòng người chiến sĩ CA chỉ vì dân, vì nước nên không tin lời kẻ xấu nữa. Anh Trần Quốc Dũng, Đội phó Đội An ninh biết một gia đình bị bọn phản động dụ dỗ liền lập tức ôm chăn màn, gạo nước đến nhà xin... ngủ nhờ với lý do theo dõi một đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Hàng đêm, anh thức rất khuya trò chuyện với chủ nhà.

Cũng nhờ các chiến sĩ CA Vĩnh Châu mà đồng bào Khmer biết rõ bộ mặt của tên Sơn Môi. Tên này đã cầm 20 ngàn USD tiền quyên góp của Việt kiều về nước với nhiệm vụ xây trường học trong chùa. Tuy nhiên, hắn cũng đem tiền đi nhậu và cho gái sạch. Tên này từng bị Mỹ trục xuất vì có nhiều hành vi lừa đảo, hiện hắn đang sống dặt dẹo trong các ngôi chùa ở Campuchia và sống bằng trò lừa đảo kiểu như trên.

Ngoài ra, các chiến sĩ CA còn thông tin cho nhân dân biết những thủ đoạn lừa đảo của những tên như Tăng Srắc, Kan So Phan, Điền Đươn, Hàng Dương... để đồng bào Khmer cảnh giác.

Để đồng bào Khmer “đề kháng” tuyệt đối với sự lừa phỉnh của bọn phản động, theo Trưởng CA huyện Nguyễn Quốc Văn, phải nâng cao đời sống, hiểu biết pháp luật của đồng bào một cách toàn diện. Tuy nhiên, đó là quyết sách lâu dài, trước mắt, phải chăm lo cho đời sống bà con bằng những việc làm cụ thể.

Mỗi năm, CA huyện cùng các ban ngành đã vận động các đơn vị, tổ chức xây cả trăm ngôi nhà tình thương, tình nghĩa cho các gia đình nghèo ở Vĩnh Châu. CA cứ chỉ vào những ngôi nhà mới đó mà nói cho đồng bào dễ hiểu: “Nhà nước quan tâm đến đồng bào hay bọn người phản động ở nước ngoài quan tâm hơn?”.

Dù đồng lương còn eo hẹp, song mỗi năm CA huyện cũng góp được 15 triệu đồng, là số tiền các anh trích vài ngày lương để xây một hai ngôi nhà cho bà con Khmer. Anh Văn trang trọng đề nghị tôi chuyển lời đến nhà văn Hữu Ước, Tổng biên tập Báo CAND xin cho đồng bào hai ngôi nhà tình thương vào cuối năm nay, vì đồng bào Khmer nghèo ở huyện còn nhiều quá.

Đồng bào Khmer còn nghèo, nhận thức còn hạn chế, các thế lực thù địch còn hoạt động thì các chiến sĩ CA huyện Vĩnh Châu còn mất ăn, mất ngủ. Cuộc chiến tuy thầm lặng song vẫn vô cùng gian nan, vất vả trước mắt

Phạm Ngọc
.
.