Côn Đảo những ngày tháng 4 lịch sử
"Trong đời tôi đã có 2 lần phải bật khóc. Lần đầu tiên khi nghe tin Bác Hồ từ trần, lần thứ hai là ngày chiến thắng 30/4/1975" - Thiếu tướng Châu Văn Mẫn, một cựu tù chính trị Côn Đảo, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, bồi hồi nhắc lại những ngày lịch sử hơn 30 năm về trước. Với các nhà báo chúng tôi, được gặp gỡ, trò chuyện cùng các nhân chứng trực tiếp tham gia vào những sự kiện lịch sử, là điều rất may mắn và bổ ích.
Thiếu tướng Châu Văn Mẫn tên thật là Châu Văn Đẹp. Tham gia cách mạng từ rất sớm, đến đầu năm 1970 khi vào tuổi 20, Châu Văn Mẫn bị địch bắt. Từ nhà tù Buôn Mê Thuột, anh bị đày ra Côn Đảo và đưa vào Lao 6B, gồm toàn những tù chính trị bị địch liệt vào diện "cứng đầu, cứng cổ, bất trị".
Giữa nơi địa ngục trần gian, tinh thần luôn căng thẳng vì phải lo đối phó, đấu tranh với địch; song Đảng bộ Trại 6B rất coi trọng giáo dục lý luận chính trị và văn hóa để củng cố lập trường, quan điểm cách mạng và nâng cao trình độ cho anh em. Những vấn đề cơ bản về triết học Mác-Lênin, "Năm bước công tác cách mạng", "Một lập trường, năm quan điểm cách mạng"… dần thấm vào anh em tù chính trị mà đa phần là thanh niên.
Ngoài các giờ học chính trị, còn có các tổ học văn hoá, ngoại ngữ. Qua đó, nhiều anh em tù chính trị đã thu được vốn kiến thức kha khá nhờ những năm tháng say mê học tập, rèn luyện trong nhà tù Côn Đảo - một trường học lớn của cách mạng đối với những người Cộng sản chân chính.
Đầu năm 1973, Hiệp định Paris được kí kết. Bằng mọi cách, Đảng bộ Trại 6B nhanh chóng có được nội dung của Hiệp định và tiến hành quán triệt cho anh em tù chính trị. Nhưng việc thi hành Hiệp định Paris, trong đó có nội dung trao trả tù chính trị (nhân viên dân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) không được chính quyền Thiệu nghiêm chỉnh thực hiện.
Từ cuối tháng 3/1975, dù bị địch bưng bít thông tin nhưng anh em tù chính trị đã linh cảm tình hình cách mạng có nhiều chuyển biến thuận lợi. Tù chính trị liên tục bị bọn cai ngục đảo phòng, chuyển trại. Trong Trại 6B, anh em có cất giấu được một chiếc radio nhỏ để nghe tin tức, nhưng lúc chuyển phòng địch khám rất kĩ, không thể mang theo được...
Khoảng ngày 28 đến sáng 30/4, bên ngoài nhà lao nhốn nháo như ong vỡ tổ. Tiếng máy bay quần đảo, thi thoảng có những tràng súng rộ lên. Anh em tù chính trị nửa mừng, nửa lo... Sau này họ mới được biết, tối 30/4, linh mục Phạm Gia Thụy cùng một vài sĩ quan, giám thị và công chức Ngụy quyền có thiện cảm với cách mạng, vào Chuồng cọp 7 thông báo: "Quân Giải phóng đã tiến vào Sài Gòn rồi!". Anh em tù chính trị sung sướng nhìn nhau, song vẫn cảnh giác, sợ bị địch cài bẫy để khủng bố, đàn áp.
![]() |
| Một số cán bộ Ty An ninh Côn Đảo thời kỳ đầu (đồng chí Châu Văn Mẫn đứng ngoài cùng bên phải). |
Theo yêu cầu của phía ta, một chiếc radio được đưa vào nhà lao. Những khúc quân hành cách mạng rạo rực cùng lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh phát ra từ chiếc radio khiến anh em tù chính trị nghẹn ngào không nên lời, có người bật khóc hu hu; những giọt nước mắt hạnh phúc chan chứa trên khuôn mặt đen đúa, quắt queo vì bị đày đọa ở nơi địa ngục trần gian.
Khi đó đồng chí Châu Văn Mẫn đang ở Trại 5 (mới chuyển từ Trại 6B sang được vài ngày) thì nghe phía Chuồng cọp 7 có những tiếng hô lớn như làn sóng của những lần "làm reo" trước đây. Phải chăng địch đang đàn áp, thậm chí là thủ tiêu tù chính trị trong lúc hỗn loạn? Phía Trại 5 thì tịnh không thấy một giám thị hay lính gác nào. Lúc này anh em tù chính trị trại 5 chưa hề biết những người đồng chí ở Chuồng cọp 7 đang reo mừng chiến thắng.
Tới rạng sáng 1/5, lần lượt các cửa phòng giam đều được phá tan khóa. Anh em tù chính trị tràn ra ngoài hít thở không khí tự do và lập tức thay những bộ quần áo do gia đình tiếp tế, mỗi người một bộ bà ba, dép cao su, khăn rằn và mũ tai bèo; nhìn ai cũng chững chạc trong tư thế của người chiến thắng.
Những đồng chí được giao nhiệm vụ đều trang bị vũ khí mỗi người một khẩu AR 15, có người trang bị cả súng ngắn. Một Ủy ban hòa hợp, hòa giải dân tộc được thành lập với sự tham gia của đại diện tù chính trị, đại diện viên chức chế độ cũ, do linh mục Phạm Gia Thụy làm Chủ tịch, có nhiệm vụ tạm thời giải quyết những công việc dân sự, sinh hoạt trên đảo.
Đồng chí Châu Văn Mẫn được Đảo ủy lựa chọn vào "Đội vũ trang giải phóng", có nhiệm vụ tới ngay sân bay Cỏ Ống để tiếp quản, bảo vệ máy bay, vũ khí và các trang thiết bị. Tầm 7h tối, đội vũ trang tiếp quản sân bay Cỏ Ống xuất phát trên một chiếc xe tải GMC vốn ngày thường dùng để chở củi cho các nhà lao. Chiếc xe này đã bị hư đèn pha từ lâu. Chặng đường từ trại tới sân bay dài 11 km, rất nhiều đèo, vực nguy hiểm.
Một đồng chí phải dùng đèn pin, đứng ở bậc cửa buồng lái rọi đường cho tài xế chạy xe. Những tù chính trị - chiến sỹ giải phóng tới sân bay khoảng 9h tối. Dưới bầu trời đêm đầy sao, hàng chục chiếc máy bay gồm phản lực loại nhỏ, trực thăng HU 1A... nằm im lìm.
Lực lượng địch bảo vệ sây bay còn nguyên một đại đội, song việc tiếp quản sân bay Cỏ Ống diễn ra an toàn, không đổ máu. Viên chỉ huy đại đội bảo vệ thành khẩn hợp tác và xin nộp toàn bộ vũ khí cùng lực lượng cho cách mạng quản lí, điều hành.
Những ngày sau đó, Bộ đội chủ lực điều một trung đoàn ra bảo vệ đảo. Anh em tù chính trị lần lượt được về đất liền chữa bệnh, bố trí công tác hoặc đi học nâng cao trình độ. Đồng chí Châu Văn Mẫn tiếp tục ở lại đảo, trở thành cán bộ của Ty An ninh Côn Đảo (lúc này Côn Đảo là đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau trở thành một huyện của tỉnh Hậu Giang và nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)...
Trưởng thành từ thực tiễn và được tôi luyện qua bao thử thách, người cựu tù chính trị Côn Đảo Châu Văn Mẫn sau này trở thành Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND. Qua bao dâu bể đời người, ông luôn giữ vững phẩm chất của một cựu tù chính trị Côn Đảo

